Old school Swatch Watches
Mối lương duyên trời đánh

Mối lương duyên trời đánh

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 8.00/10/726 lượt.

theo, nhưng đều thất vọng quay về. Sau cùng, Kỷ Niên Tường nộ khí công tâm, sức khỏe giảm sút, phải nhập viện ngay tức khắc. Tất cả mọi người trong nhà họ Kỷ trên trên dưới dưới hỗn loạn, bộn bề.

Đó có lẽ là tết Trung thu ảm đạm, buồn chán nhất trong cuộc đời của Viên Nhuận Chi. Cô đi theo người nhà họ Kỷ nhấp nhổm, đứng lên ngồi xuống khắp dọc hành lang, tay cầm hộp cơm, ăn vào miệng chẳng khác nào nhai pháo.

Sau lần đó, Kỷ Ngôn Tắc gọi điện cho Kỷ Vũ Ngang hàng trăm cuộc, nhưng anh không nhấc máy lần nào.

Cô hoàn toàn không thể ngờ được, ba ngày sau sự việc đó, Kỷ Vũ Ngang lại gọi điện cho cô, vậy nên cô vội vã nhấc máy lên nghe.

“Chi Chi, có thể cùng anh tới thăm mẹ được không?”. Giọng nói Kỷ Vũ Ngang lúc nào cũng quyến rũ, ấm áp như vậy.

“Được thôi”. Có lẽ, cô có thể khuyên nhủ anh quay về nhà họ Kỷ thăm hỏi Kỷ Niên Tường.

“Sau khi tan làm, em tới thẳng tòa nhà lần đầu tiên gặp anh, anh sẽ đợi em!”.

“Em biết rồi”. Cô ngô nghê đáp lại.

“Đừng nói cho A Tắc biết, anh không muốn gặp người nhà họ Kỷ”.

“Được thôi”. Đến ngất mất thôi! Tại sao những người đàn ông nhà họ Kỷ đều như thể biết thuật suy đoán tâm tư của người khác vậy chứ? Cô còn chưa mở miệng nói, anh đã trực tiếp từ chối ý định đó.

“Vậy được, cứ như vậy đã nhé, buổi tối gặp lại!”.

Cô hoàn toàn không có cơ hội nói lời tạm biệt, Kỷ Vũ Ngang đã dập máy trước.

Cô ngây người nhìn vào màn hình điện thoại, chuyện này liệu có nên nói cho Kỷ Ngôn Tắc biết không? Gần đây, đầu óc cô càng ngày càng mơ hồ, khó quyết.

Di động vang lên tiếng báo tin nhắn tới, cô mở ra, là tin nhắn của Kỷ Ngôn Tắc: “Tối nay em muốn ăn gì? Anh phải tới tòa nhà Dụ Hâm ngay bây giờ, khi nào nghĩ ra thì nhắn tin lại cho anh biết”.

Nhìn màn hình di động, cô cau chặt đôi mày lại. Cuộc hẹn buổi tối với Kỷ Ngôn Tắc nhất định phải hủy bỏ rồi, thế nhưng chuyện cùng Kỷ Vũ Ngang đi thăm mẹ anh rốt cuộc có nên nói cho Kỷ Ngôn Tắc biết hay không? Nếu như nói cho anh biết, liệu anh có hiểu nhầm không nữa. Nói cho cùng thì sau mấy ngày mất tích, người đầu tiên mà Kỷ Vũ Ngang liên hệ lại là một người ngoài như cô. Cũng giống như vụ việc “ôm nhau” vào buổi tối hôm đó, đã bị anh với hai chị em nhà họ Tạ bắt gặp tại trận, có nhiều lúc đúng là tình ngay lý gian, khó lòng mà biện giải được sự thật. Thế nhưng nếu như giấu giếm ngộ nhỡ để cho Kỷ Ngôn Tắc bắt gặp được, vậy thì, cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô cũng chẳng thể nào rửa sạch được oan tình. Điều quan trọng nhất chính là, bây giờ cô chẳng thể nào không để tâm đến suy nghĩ của anh được nữa, cô thật sự không muốn để anh hiểu lầm.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy vẫn nên nói cho Kỷ Ngôn Tắc biết mọi chuyện. Thế là cô nhanh chóng nhắn tin đáp lại, nói tối nay không thể đi ăn cùng anh, bởi vì Kỷ Vũ Ngang hẹn cô đi thăm mẹ của anh ấy.

Cô đợi khoảng năm phút, mới nghe thấy tiếng báo tin nhắn vang lên.

“Buổi tối hãy cùng anh ấy đến thăm bác gái đi, chuyện trong nhà trước mắt đừng nhắc tới”.

Chỉ có một câu ngắn ngủi, chẳng thể nào đoán biết được tâm tư của anh ra sao. Cô gập di động lại, suy nghĩ một hồi, than dài một tiếng. Những chuyện này đúng là còn nặng nhọc, phí sức hơn cả những công việc ngoài công trường!

Buổi tối khi nào gặp được Kỷ Vũ Ngang, cô phải khuyên giải anh quay trở về rồi tính tiếp.

Sau khi tan làm, Viên Nhuận Chi lái xe đến tòa nhà chung cư đơn thân nơi Kỷ Vũ Ngang sống. Bước vào gian phòng, cô nhìn ngó rất lâu không hề phát hiện thấy hiện tượng “giấu gái trong nhà” mà mọi người vẫn nói.

Trên giường đặt một va li hành lí, Kỷ Vũ Ngang đang sắp xếp đồ đạc vào bên trong.

Cô vô cùng kinh ngạc lên tiếng hỏi: “Tại sao anh lại sắp xếp hành lí thế? Muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng sao?”.

Mỗi lần dì cô tâm trạng buồn chán không vui, liền tâm sự với cô một hồi lâu. Sau khi lấy được một món tiền liền mất tích dăm bữa, nửa tháng. Khi trở về, cô mới biết rằng thì ra dì cô vừa quay về từ thánh địa du lịch để giải tỏa tâm trạng không vui.

Kỷ Vũ Ngang ngừng động tác lại rồi nói: “Ngày mai, anh sẽ bay sang Cana­da”.

“Hả? Ngày mai anh sẽ sang Cana­da?”. Viên Nhuận Chi vô cùng kinh ngạc. “Anh đi sang đó là để giải tỏa ưu phiền hay là dự định một đi không quay về nữa?”.

“Anh đã mỏi mệt từ lâu rồi, muốn ra ngoài mở rộng tầm mắt đôi chút”. Kỷ Vũ Ngang mỉm cười dịu dàng.

Viên Nhuận Chi đột nhiên cảm thấy không biết phải làm gì, gãi đầu gãi tai khuyên nhủ anh: “Vũ Ngang, anh đừng kích động quá. Kỷ đại lão gia đánh anh có lẽ là vì lúc đó ông tức giận quá mức mà thôi. Lấy ngay việc trong nhà em ra nói, hồi nhỏ, mỗi lần dì em tức giận em điều gì, thường cầm chiếc chổi lông gà đuổi em chạy khắp nơi khắp chốn. Sau khi đã chạy đủ hai vòng quanh thị trấn Đào Hoa, dì mới chịu tha cho em. Thế nhưng trên thực tế, dì yêu thương em vô cùng tận. Kỷ đại lão gia thật ra đối với anh cũng như vậy, nói cho cùng hai người vẫn là ông cháu nội, thịt cùng một nhà, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Người trong nhà không nên ghi hận quá lâu, huống hồ chi, ông vẫn còn đang bị bệnh…”

“Không, em hiểu lầm rồi, anh không hề giận ông. Anh ra nước ngoài t