
ãi, hoảng hốt, thầm réo một tiếng: Đại sự không lành!
Nhìn qua kẽ tay, cô thấy Kỷ Ngôn Tắc đi khập khiễng, bàn tay đặt trên cánh cửa run rẩy không ngừng.
Cô vô cùng kinh ngạc, lập tức nhảy bật dậy xông về phía anh: “Anh làm sao thế?”
Kỷ Ngôn Tắc hít một hơi thật sâu, đưa ra một tờ giấy chi chít đầy chữ trong tay ra đến trước mặt cô rồi nói: “Đây là tờ giấy dì liệt kê đồ lễ”.
Cô vội vã liếc qua tờ giấy kia, sau đó đưa tay lên che miệng, giọng nói run run: “Tại sao trong danh sách đồ lễ còn có cả chiếc bồn cầu giật nước?”
Vừa hỏi dứt lời, cô liền nghe thấy giọng nói than thở vang lên phía sau: “Con ranh chết tiệt kia, chả nhẽ dì mày chỉ ăn mà không ỉa chắc?”
Kỷ Ngôn Tắc sợ rằng lại xảy ra sự cố nào khác, liền nhanh chóng che miệng Viên Nhuận Chi lại, sau đó mỉm cười hớn hở, nói với Viên Mộng Lộ: “Dì à, xin dì cứ an tâm đi, con sẽ mang tới không thiếu bất cứ món nào trong tờ giấy này”.
Viên Nhuận Chi trợn trừng mắt lên, nhìn chăm chăm vào vết đỏ trên khuôn mặt anh, lại còn mấy chiếc lông gà còn vương lại trên tóc anh, bất giác ớn lạnh cả sống lưng.
Sau khi việc tới nhà chạm ngõ thành công mĩ mãn, Viên Nhuận Chi vẫn luôn truy hỏi Kỷ Ngôn Tắc đã làm gì khiến dì nổi đóa. Thế nhưng dù cho cô có gặng hỏi thế nào, Kỷ Ngôn Tắc vẫn sống chết không chịu mở miệng. Bởi vậy, vết tích của chiếc chổi lông gà để lại trên đầu anh trở thành một câu đố không lời đáp của Viên Nhuận Chi.
Sau khi về đến nhà, Viên Nhuận Chi và Kỷ Ngôn Tắc bắt đầu đi mua tất cả những thứ có trong tờ giấy kia. Trước tờ giấy thách cưới vô lý của Viên Mộng Lộ, Viên Nhuận Chi vô cùng áy náy. Đây là kiểu thách cưới của dân tộc nào chứ? Rõ ràng là đơn mua hàng bách hóa, tất cả đều bị dì liệt kê trên giấy, lớn có đồ dùng gia dụng, nhỏ có cả giấy vệ sinh, thậm chí còn có một bộ kim may vá, tất cả đều là những thứ dì muốn có.
Trên dưới Kỷ gia sau khi biết được chuyện Kỷ Ngôn Tắc quyết định kết hôn, vui mừng, hớn hở vô cùng. Ngay cả Kỷ Niên Tường đang nằm bệnh liệt giường cũng thần kì xuống giường đi lại, mặt mày vui như Tết.
Kỷ Hữu Mai chỉ hận không thể đi xe về thị trấn Đào Hoa chính thức hỏi cưới ngay trong đêm hôm đó. Sau mấy lần nhận được cái nhìn khinh khi của Kỷ Ngôn Tắc, bà mới có thể khống chế được cảm xúc nồng cháy trong lòng, cố gắng nhẫn nhịn sang tới cuối tuần sau, mới chính thức đến thị trấn Đào Hoa chạm ngõ.
Lần này, Viên Mộng Lộ đã không còn lạnh lùng như trước đó, khuôn mặt tươi roi rói, chẳng khác nào hoa đào vào giữa tiết xuân, nhiệt tình đón tiếp người nhà họ Kỷ.
Kỷ Hữu Mai và Viên Mộng Lộ vừa gặp mà đã như quen biết lâu nay, hai người hân hoan, hớn hở định ngày tiến hành hôn lễ.
Chương 19: Hoàng tử
Những ngày tháng bận rộn trôi qua rất nhanh. Dịp Lễ Giáng sinh, Kỷ Ngôn Tắc vắt nát óc suy nghĩ, bài trí nghi thức cầu hôn hoa tươi, ánh nến lãng mạn, tuyệt mỹ duy nhất ở trong căn nhà của mình, sau đó đeo chiếc nhẫn đặt làm trước đó vào tay của Viên Nhuận Chi.
Viên Nhuận Chi nhìn chiếc nhẫn thuộc cùng một hệ thống hình dạng với chiếc bát âm nọ, vô cùng kì quái trên tay mình, chỉ có thể dùng vài chữ ngắn ngủi để bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình – bó tay! Tại sao chiếc nhẫn cầu hôn của người ta lúc nào cũng tuyệt đẹp lãng mạn, trong khi chiếc nhẫn của cô chẳng khác nào chiếc máy điện tâm đồ?
Tuy rằng nhẫn cưới hơi xấu một chút, thế nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui như Tết của cô. Khuôn mặt cô hớn hở, hân hoan không khác gì một nụ hoa mới nở, vì vậy mà lại nhận được sự khinh bỉ mãnh liệt từ Kỷ Ngôn Tắc.
Lễ Giáng sinh vừa qua, Kỷ Ngôn Tắc liền nhận được quyết định đi công tác, cho nên công việc tìm ảnh viện chụp ảnh cưới đều đặt lên vai Viên Nhuận Chi cả.
Vào ngày cuối tuần, Viên Nhuận Chi lôi theo Tằng Tử Kiều chạy qua mấy ảnh viện áo cưới, may mắn là sau cùng cũng chọn ra được một nơi tuyệt nhất. Sau đó, Tằng Tử Kiều có việc bận đột xuất, chỉ còn lại mỗi mình cô đi dạo phố, cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, cho nên cô liền lái xe về nhà luôn.
Viên Nhuận Chi đỗ chiếc QQ xinh xắn màu xanh lá cây của mình gọn gàng. Vừa mới xuống khỏi xe, đang định bước vào thang máy của hầm đỗ xe, một bóng người vội lướt đến trước mặt cô rồi nói: “Viên tiểu thư?”
Giọng nói cứng nhắc bằng tiếng phổ thông khiến Viên Nhuận Chi dừng bước, nhìn về phía người đang đến, chính là vị tiên sinh mặc bộ đồ trắng đi cùng bố của Kỷ Ngôn Tắc. Có điều hôm nay ông đã chuyển sang mặc một bộ vest màu đen, chứ không phải bộ trang phục màu trắng phiêu linh như hôm trước.
Cô khẽ gật đầu chào hỏi: “Xin chào, ông tới để tìm Kỷ Ngôn Tắc sao? Anh ấy đi công tác rồi!”
Kamuda đặt tay lên phần ngực phải của mình hành lễ cùng Viên Nhuận Chi, lại tiếp tục nói với cô bằng giọng phổ thông không mấy chuẩn xác: “Không, lần này tôi đến đây là muốn mời Viên tiểu thư đến gặp chủ nhân nhà tôi”.
“Chủ nhân nhà ông?” Viên Nhuận Chi cảm thấy nghi hoặc, nhớ lại hôm trước Kỷ Ngôn Tắc đã nhắc đến tên của bố mình rồi nói tiếp: “Modolna tiên sinh?”
“Đúng vậy, chủ nhân bảo tôi tới đây tìm tiểu thư!” Kamuda đáp.
Viên Nhuận Chi suy ngẫm một lúc, nhún vai bình thả