
Hôm qua thì lừa cô uống Trúc Diệp Thanh khiến cô mất mặt, sau đó còn ủ cả miếng rèm cửa màu đỏ đầy chữ Phúc lên người cô. Hôm nay lại chơi trò xe đạp riêng, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện, hòa nhã, trong lòng không ngờ lại thâm độc hiểm ác như vậy, đúng là một kẻ xấu bụng nhất trần đời.
Cô chẳng qua chỉ ăn miếng trả miếng, dùng phương thức đặc biệt để trả lại hắn ta món tiền hai trăm đồng mua sách hướng dẫn hôm trước. Nếu nói cô phá vỡ buổi hẹn hò của hắn ta thì hoàn toàn là bốc phét, dựa vào nhan sắc của hắn, mất một người phụ nữ thì vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người khác xếp hàng phía sau. Hơn nữa, rõ ràng cô nhìn thấy hắn cũng chẳng hứng thú gì với cô gái đó. Đáng lẽ hắn nên cảm ơn cô mới đúng vì đã kịp thời giải cứu trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Tòa nhà Dụ Hâm ở khu vực mới thuộc phía Tây thành phố, phải đạp chiếc xe này nửa tiếng, chẳng phải là muốn làm cô chết vì lao lực sao? Vào giữa tiết trời nóng nực, ánh nắng gay gắt là thế, không mất nước thì cũng bong một lớp da mặt, thật đúng là không còn thiên lý gì nữa cả.
“Hừm! Tiện dâm tặc. Anh cứ đợi đấy cho tôi, đợi sau khi hoàn thành được dự án này, tôi nhất định sẽ đòi chia phần trăm nhiều tới khi anh phải khóc mới thôi. Hừ!” Cô cưỡi trên chiếc xe đạp bà già, đạp điên cuồng, nhanh chóng tiến về khu vực phía Tây thành phố.
Nửa tiếng đồng hồ sau, theo tiếng phanh xe đánh “két” một tiếng, Viên Nhuận Chi đã tới trước cổng vào công trường thi công tòa nhà Dụ Hâm.
Kỷ Ngôn Tắc bước ra từ văn phòng công trường, tiến tới chỗ cô, đưa tay lên nhìn đồng hồ, nở một nụ cười hồ ly xảo quyệt, nói: “Trợ lí Viên đích thực là con người đúng giờ, không chậm một giây một phút nào hết!”
Viên Nhuận Chi ngồi trên chiếc xe đạp, thè lưỡi thở hổn hển, không ngừng dùng tay tạo gió cho bản thân. Suýt chút nữa là cô nằm bẹp giữa đường rồi, ông mặt trời đáng chết, bà nhà nó, sao mà gay gắt thế? Tất cả mọi việc này đều do tên đàn ông nham hiểm trước mặt hại, cô nhất định phải lấy được phần trăm doanh thu, hơn nữa còn phải cầm thật nhiều, thật nhiều mới hả.
Hít một hơi thật sâu, cô xuống xe, nhìn Kỷ Ngôn Tắc mỉm cười xán lạn: “Ông trời giao nhiệm vụ cho người nào đó, trước tiên phải ban cho người đó dung mạo, dáng vẻ, trí tuệ, sức mạnh để phù hợp làm việc đó. Điều bất hạnh là, ông trời lại giao trách nhiệm này cho tôi! Cho nên, Kỷ tổng, Viên Nhuận Chi này làm việc, anh cứ yên tâm đi!”
Ngoài mặt Viên Nhuận Chi hết lời nịnh nọt nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lời nguyền rủa: “Cười, cười, cười, cười cái đầu anh. Rồi có một ngày tôi nhất định sẽ đánh cho đầu anh nở hoa từng chùm từng chùm một!”
Đôi mắt màu hổ phách của Kỷ Ngôn Tắc chăm chăm nhìn về phía Viên Nhuận Chi một phút rồi nói: “Ừm, ông trời đối với ai cũng rất công bằng. Tuy rằng thi thoảng ông trời cũng ngủ gật, quên mất nhiều việc, thế nhưng may mà ông trời vẫn còn nhớ ban cho cô sức mạnh. Mau cho xe vào bãi gửi, Mâu tổng đang chờ chúng ta đấy!” Kỷ Ngôn Tắc xách hai chai rượu đi vào bên trong tòa nhà Dụ Hâm trước.
Viên Nhuận Chi nghiến răng ken két, đỗ xe xong, liền chạy thật nhanh theo cấp trên. Vừa bước vào tòa nhà, cơn gió mát lạnh thổi đến, khiến Viên Nhuận Chi bất giác rợn người.
Cô theo chân Kỷ Ngôn Tắc bước lên bậc thềm cao đầy bùn đất, không có lan can, ngay cả mặt đất vẫn mới chỉ đang tráng bằng lớp xi măng. Leo được ba tầng, cô bất giác đưa mắt nhìn lên phía trên, lỗ hổng giữa các bậc thang to tướng, khiến cô cảm thấy hoa mày chóng mặt. Nếu như bất cẩn đôi chút, ngã xuống dưới coi như tan xương nát thịt.
Cô bất giác nuốt nước miếng, đưa tay ấn lên phần ngực, định thần lại, nhanh chóng theo sau Kỷ Ngôn Tắc.
Đột nhiên, Kỷ Ngôn Tắc dừng lại, cả người cô đâm sầm về phía trước, kêu lên đầy hãi hùng: “Á…”
Đôi mắt mày hổ phách của anh dường như hơi đổi màu, Kỷ Ngôn Tắc quay người lại, khóe miệng bất giác co giật: “Trợ lí Viên, cô giẫm vào giày của tôi rồi!” Nói xong, anh liền chỉnh lại chiếc giày bị Viên Nhuận Chi giẫm lên.
“Ha ha, thành thật xin lỗi, Giám đốc Kỷ”. Viên Nhuận Chi cười khan vài tiếng.
Kỷ Ngôn Tắc không thèm để tâm đến cô, tiếp tục bước lên trước.
Viên Nhuận Chi nghiến răng theo sau.
Lại leo lên hai tầng nữa, đến đúng chỗ ngoặt, Viên Nhuận Chi giẫm vào một hòn đá, cả người mất trọng tâm, đổ rầm về phía trước, hai tay không biết tóm vào đâu, liền vươn ra phía trước, vừa hay tóm trúng chiếc túi đeo ngang lưng của Kỷ Ngôn Tắc.
Thân người anh lại cứng đờ lần nữa.
Viên Nhuận Chi sợ hãi nhanh chóng rút tay lại, vội vã mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi nhé, Kỷ tổng, tôi không cẩn thận giẫm vào hòn đá, trơn quá, cho nên… việc này, tôi tuyệt đối không cố ý vô lễ với anh đâu. Anh yên tâm đi, cho dù đàn ông trên toàn thế giới này có chết hết, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ có chút động lòng trước anh. Với anh, tôi chính là loại động vật khác giới an toàn nhất trên địa cầu”.
Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc lại bất giác co giật, đứng thẳng người lên rồi lạnh lùng đáp: “Cô đúng là lắm mồm quá. Cẩn thận chút, đi thì nhìn đường cho kĩ, ngã xuống dưới kia là tôi không chịu trách nhiệm đâu”. Anh nói xong, bình t