
tiếng.
Trước thái độ trẻ con bất cần của Viên Nhuận Chi, Kỷ Ngôn Tắc chỉ đáp lại bằng một nụ cười, sau đó thở dài một tiếng, phục hồi lại vẻ lạnh lùng trước đó, cầm đống tài liệu trong tay, đứng dậy đi về phía cô ngồi.
Mắt nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc không nói lời nào dần tiến về phía mình, trong lòng Viên Nhuận Chi lại vang lên hồi chuông cảnh tỉnh. Theo trực giác cô đẩy chiếc bàn ra, đẩy lùi chiếc ghế về phía sau, tạo khoảng cách càng xa anh ta càng tốt. Sau đó cô mới đứng bật người dậy, cất tiếng đầy kích động: “Chiếc quần của tôi hôm nay là buộc dây, không có khóa kéo, có chuyện gì thì anh cứ đứng đấy nói là được rồi!”
Cô ôm chặt lấy chiếc quần thời thượng buộc dây của mình, chỉ sợ nhỡ đâu trong khoảnh khắc này nó lại bị tuột dây xuống thì chết.
Dừng chân đứng lại, khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc bất giác co giật liên hồi, ngữ điệu lãnh đạm hẳn: “Tôi muốn hỏi, rốt cuộc đầu óc của cô cấu tạo từ những thứ gì thế? Ai thèm để tâm đến việc hôm nay cô mặc quần buộc dây hay kéo khóa?”
Trong chốc lát, khuôn mặt của cô đỏ rực như gan heo.
Kỷ Ngôn Tắc vứt đề án với hai sách sản phẩm mẫu trong tay xuống mặt bàn máy tính cũ kĩ của cô, sau đó bê một miếng gạch ở góc tường đặt lên chiếc bàn rồi bình thản nói: “Cô ngay tức khắc mang đề án, sách sản phẩm mẫu với cả viên gạch này tới tầng bảy tòa nhà NB cạnh ở số 264 đường Quảng Châu, tìm một vị tiên sinh tên là Kỷ Vũ Ngang, giao những thứ này cho vị đó là được”.
Thì ra là muốn cô đi đưa sản phẩm mẫu vậy mà không nói thẳng ra, đâu cần phải đi về phía cô với ánh mắt gian tà thế chứ, khiến cô tưởng rằng chiếc quần bò của mình lại xảy ra vấn đề gì.
Cô cầm sách sản phẩm mẫu, sau đó lại bê viên gạch kia, thân người cũng vì thế mà run lên không ngừng.
Viên gạch này, bà nhà nó, nặng thế không biết!
Kỷ Ngôn Tắc nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, bất giác mở miệng hỏi đầy bất an: “Cô… liệu có thể làm được việc này không? Nếu như không được thì tôi sẽ tìm người khác đến làm”.
Tìm người khác đến làm? Điều này cũng đồng nghĩa với việc phần trăm doanh thu của công trình này cũng sẽ giao cho người khác…
No! Dưới nên giáo dục “quân phiệt” của dì, tôn chỉ duy nhất trong cuộc đời Viên Nhuận Chi chính là: Vì nhân dân tệ, ngay cả tính mạng cũng có thể từ bỏ!
Viên Nhuận Chi vội vã xua tay, đặt viên gạch xuống, đặt tay trái lên trước ngực hùng tâm tráng chí: “Thân là Trợ lí Giám đốc Bộ phận Thị trường, nếu như chỉ mỗi một bản đề án, hai cuốn sách sản phẩm mẫu cùng với một viên gạch này mà cũng không giải quyết được, sau này làm sao có thể trợ giúp cho Kỷ tổng được”.
Kỷ Ngôn Tắc một tay ôm ngực, một tay sờ cằm, nhìn Viên Nhuận Chi bằng khuôn mặt co giật: “Ừm, vậy… đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm nhé!”
Viên Nhuận Chi nghiến chặt răng, hai tay lại tiếp tục di chuyển viên gạch nặng nề chết tiệt kia, sau đó nhanh chóng tiến ra ngoài cửa, đến thềm cửa cô dừng lại nghỉ ngơi trong giây lát.
Kỷ Ngôn Tắc nhìn theo bóng dáng chập choạng, nghiêng trái nghiêng phải của cô, trong lòng kinh hãi, đã mấy lần muốn lại gần giúp đỡ nhưng đều bị cô từ chối.
Tựa lưng vào bức tường bên ngoài, Viên Nhuận Chi hít thở thật sâu, đang định nhấc viên gạch kia từ mặt đất lên, thì bên ngoài vọng ra một tiếng nói ẽo ợt, điệu đà, gợi cảm khiến người nghe phải đắm đuối, khiến cô khiếp hãi buông tay ra, viên gạch suýt nữa rơi lên chính bàn chân của cô.
“Kỷ tổng, chiếc điện thoại nào trên bàn của anh không ổn thế?” Giọng nói yểu điệu, quyến rũ, đây chính là thứ mà cả đời Viên Nhuận Chi cũng không bao giờ học nổi.
Không cần nhìn về phía người đó, chỉ dựa vào giọng nói, Viên Nhuận Chi đã có thể phán đoán thân phận của người này.
Người phụ nữ này chính là tiểu thư Mạnh Lê Hoa, một nhân vật trung tâm khác ngoại trừ vị đang ngồi trong văn phòng của Tập đoàn Tang thị, cũng được mọi người trong Tập đoàn này gọi là “một đóa hoa lê áp hải đường”. Đã vào làm việc tại Tập đoàn Tang thị, nếu như không biết tiểu thư Lê Hoa thì đồng nghĩa với việc OUT khỏi công ty.
Nếu như y phục mặc trên người có khuy thì tiểu thư Lê Hoa nhất định sẽ cài một cúc chứ tuyệt đối không bao giờ cài hai. Có một vài tình huống, nếu như ngay cả Viên Nhuận Chi, người được mệnh danh là “ba theo” cũng không ăn chắc vậy thì phải để cho tiểu thư Lê Hoa “xuất trận”. Đôi tay mềm mại, đôi mày gợi cảm, luôn luôn mã đáo thành công. Điều này khiến cho Viên Nhuận Chi cam lòng chịu trận, tự than thở vì không thể sánh bằng, Lê Hoa không hổ danh là hoa lê tuyệt sắc, mặn mà.
Theo cách nói thường ngày của Tang tổng thì tiểu thư Lê Hoa là một nhân tài đa di năng không thể nào thiếu được, đã chấp nhận hy sinh cái tôi để đem lại lợi ích lớn lao cho mọi người, ngành hàng nội thất này chính là cần nhưng nhân tài như Lê Hoa.
Viên Nhuận Chi thực lòng khâm phục tiểu thư Lê Hoa đến mức không còn gì nói thêm, không biết hôm nay tiểu thư Lê Hoa lại xuất hiện ở Bộ phận Thị trường với dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ đến mức độ nào.
Quay mặt qua, Viên Nhuận Chi nhìn thấy Mạnh Lê Hoa đang mặc trên người một chiếc váy ngắn gợi cảm thời thường, cùng quần tất màu vàng, đang đứng cạnh mình. Có năm chi