Pair of Vintage Old School Fru
Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325264

Bình chọn: 9.5.00/10/526 lượt.

hĩ ngợi lung tung về các câu thơ. Tôi hét chúng lên và ngày đêm ra sức phổ nhạc những lời ấy trên vĩ cầm. một khoảng thời gian ngắn sau đó tôi đến thăm Gertrude.

– cô phải giúp tôi mới được – tôi kêu lên – tôi đang soạn một đại nhạc kịch. Ở đây có ba điệu nhạc thích hợp với giọng cô. Cô thỉnh thoảng ngó qua các nhạc điệu ấy và hát cho tôi nghe được chứ?

Nàng có vẻ rất thích thú yêu cầu tôi kể cho nàng nghe nhạc điệu đó, xem qua bản nhạc và hứa hẹn học ngay các nhạc điệu đó. Bấy giờ là tiếp theo một thời kỳ thành đạt, tuyệt vời, chuếnh choáng với tình yêu và âm nhạc, tôi không có khả năng nghĩ đến bất kỳ việc gì khác nữa, và Gertrude là người duy nhất biết đến bí mật của tôi ở đại nhạc kịch ấy. Tôi đem nhạc đến cho nàng và nàng đã học tập và hát lên. Tôi hỏi ý kiến của nàng về vở đại nhạc kịch ấy, đàn tất cả cho nàng nghe và nàng đã chia sẻ lòng nhiệt thành của tôi, tập dượt và hát lên, khuyên bảo và giúp đỡ tôi, thưởng thức điều bí mật và công việc đang tiến triển đó thuộc về hai chúng tôi. Không có yếu điểm hoặc đề nghị nào mà nàng không hiểu ngay và lĩnh hội ngay. Sau này nàng bắt đầu giúp tôi sao và chép lại nhạc trong bàn tay nắn nót của nàng. Tôi đã bị đau phải rời khỏi hí viện.

Không hề có cái cảm giác bối rối luống cuống nào giữa Gertrude và tôi. Chúng tôi đã bị cuốn đi bởi cùng một dòng suối và làm việc cho cùng một cứu cánh. Nó là của nàng, cũng như nó là của tôi, sự đơm hoa kết quả của những quan năng trở thành già dặn, một thời kỳ của hạnh phúc và phép màu mà trong đó những khát vọng của tôi đã vận hành không thấy được. Nàng không phân biệt giữa tôi và tác phẩm của tôi. Nàng nhận thấy thích thú trong cả hai chúng tôi và thuộc về cả hai chúng tôi. Vì lẽ tôi cũng yêu đương và làm việc, âm nhạc và đời sống, đã không còn có thể chia cắt được nữa. đôi khi tôi nhìn đến cô gái đáng yêu đó với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, và nàng sẽ đáp lại cái liếc mắt của tôi, và bất kỳ khi nào tôi đến hay ra về,nàng đều xiết chặt tay tôi một cách chặt chẽ và nồng ấm hơn là tôi dám đánh bạo xiết tay nàng. Và bất cứ khi nào tôi bách bộ qua khu vườn và bước vào căn nhà cũ kỹ trong những ngày mùa xuân êm đềm nọ, tôi đều không biết rằng có phải tại vì công việc của tôi hay vì tình yêu của tôi đã thúc đẩy và nâng cao tôi.

Những thời gian như thế cũng không kéo dài mãi. Đây là một sự tiến tới chung cuộc, và ngọn lửa bên trong người tôi đã bùng cháy một cách đều đặn trong nhiều khát vọng lẫn lộn. Tôi ngồi đánh chiếc dương cầm của nàng và nàng hát màn cuối cùng của vở đại nhạc kịch của tôi, cái phần giọng nữ kim đã hoàn tất đó. Nàng hát một cách diễm lệ, và trong khi giọng nàng tung vút lên, tôi đã nghĩ ngợi đến những ngày vinh quang đó mà tôi cảm thấy đã biến đổi, và biết rằng không thể tránh được những ngày khác đầy mây mù u ám đang tiến tới. Rồi nàng mỉm cười với tôi và nàng tựa mình vào tôi trong mối liên quan với âm nhạc. Nàng chú ý đến sự bỉêu lộ buồn sầu trên gương mặt tôi và nhìn đến tôi một cách dò xét. Tôi chẳng nói chẳng rằng. Tôi đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, hôn lên trán và miệng nàng và rồi lại ngồi xuống. Nàng đã cho phép làm tất cả điều này một cách im lặng và gần như nghiêm trang, mà không ngạc nhiên hay bực mình, và khi nàng thấy những giọt lệ trong đôi mắt tôi, nàng dịu dàng vuốt mái tóc, rồi trán rồi vai tôi với đôi tay nhung mịn êm ái của nàng.

Đoạn tôi bắt đầu đàn dương cầm và nàng lại hát và nụ hôn và giờ khắc thiên thu diễm tuyệt đó vẫn không được lưu ý đến dù không hề quên lãng, như một điều bí mật tối hậu của chúng tôi.

Điều bí mật khác đó không thể tồn tại giữa chúng tôi lâu hơn, hiện thời vở đại nhạc kịch đó đòi hỏi một người khác và các vai phụ. Người đầu tiên phải là Muoth, khi tôi nghĩ đến việc anh ta giữ vai chánh, vai trò mà những xúc cảm dữ dội và mãnh liệt có thể được diễn tả thật tuyệt với giọng hát và cái con người của Muoth. Tôi đã lần khân làm bất kỳ việc gì một thời gian ngắn. Công việc của tôi vẫn còn là một ràng buộc giữa Gertrude và tôi. Nó thuộc về cả hai chúng tôi và đã mang đến cho cả hai chúng tôi những lo âu và vui thú. Đấy cũng hệt như một khu vườn xa lạ với bất kỳ ai khác, hay là một chiếc thuyền mà trên đó chỉ mình hai chúng tôi vượt qua một đại dương bao la.

Nàng đã hỏi tôi điều đó về chính sợ hãi khi nàng cảm thấy rằng nàng không thể giúp tôi gì được nữa.

– Ai sẽ hát phần vai chính? – nàng hỏi.

– Heinrich Muoth.

Nàng có vẻ ngạc nhiên.

– Ồ – nàng nói – anh có chắc không? Tôi không thích y.

– Anh ta là bạn tôi, cô Gertrude ạ, và anh ấy sẽ thích hợp với vai tuồng đó.

– Ồ!

Một kẻ lạ đến giữa hai chúng tôi.

Chương 5

Trong lúc ấy tôi đã không nghĩ đến những ngày nghỉ và lòng yêu thích việc du hành của Muoth. Anh ta rất hài lòng về dự định cho đại nhạc kịch của tôi và hứa hẹn giúp tôi theo khả năng có thể được, nhưng anh bận rộn với các chương trình du lịch và hứa chỉ có thể hoàn tất phần vụ của anh ta vào mùa thu. Tôi đã sao sẵn phần riêng của anh ta. Anh ta lấy đem theo và như thường lệ tôi không nghe gì cả ở anh ta trong tất cả những tháng đó.