
ta và đã ca ngợi nó. Tôi hỏi xin nàng được đưa anh ta đến đấy, cũng như đó là điều cần yếu cho tôi để hoàn tất những phần vụ chính yếu của họ với nhau, và nàng đã ưng thuận.
– Tôi không đồng ý với việc như vậy một cách sẵn sàng đâu – nàng nói – Anh biết rằng tôi chưa bao giờ hát cho người lạ, và trước Heinrich Muoth thì sẽ là một điều khó chịu gấp đôi nữa, và chẳng phải vì y là một ca sĩ nổi tiếng. Về y có một cái gì đó làm tôi khiếp sợ, ít ra trên sân khấu. Dù sao, chúng ta sẽ xem sự thể ra sao.
Tôi chẳng dám đánh bạo bênh vực và ngợi khen bạn tôi. Tôi không muốn làm cho nàng cảm thấy bối rối hơn và tôi đã quả quyết rằng, sau lần đầu tiên đó, nàng sẽ ước ao được hát với anh ta nữa.
Nhiều ngày sau đó, Muoth và tôi đã đi đến nhà Imthor và đã được tiếp đón bởi vị chủ nhà của chúng tôi hết sức lịch sự và tôn kính. Ông ta chẳng bao giờ chứng tỏ sự phản đối nhỏ nhất về các cuộc thăm viếng thường xuyên của tôi và tình bạn của tôi đối với Gertrude và sẽ cười lên nếu có bất kỳ người nào nói bất cứ điều gì chống đối lại chuyện đó. ông ta ít hài lòng về việc tới nhà ông của Muoth, nhưng thái độ của người sau thì rất là lịch sự và đứng đắn và cả hai Imthor đã thất vọng một cách đồng lòng. Người ca sì đầy nghị lực, ngạo mạn với tai tiếng đó có thể cư xử một cách không sao trách cứ được. Anh ta cũng chẳng phải là hão huyền và đã quyết định trong các ý kiến của anh ta nhưng vừa phải thôi.
– Chúng ta sẽ hát chứ? – Gertrude hỏi sau một lúc.
Chúng tôi đứng dậy và đi đến phòng nhạc. Tôi ngồi xuống bên chiếc dương cầm, nói một đôi lời về dạo khúc và màn cảnh, đưa ra một vài chỉ dẫn và rồi yêu cầu Gertrude bắt đầu. Nàng đã làm như vậy, hát một cách dịu dàng trong cách thái kiềm chế và cẩn trọng. Trái lại, khi đến lượt của Muoth, thì anh ta đã hát rõ to không hề do dự hoặc tự ý thức, đã lôi cuốn cả hai chúng tôi và làm cho chúng tôi bước vào với tinh thần của âm nhạc đến nỗi Gertrude hiện giờ cũng hát lên mà không hề kiềm chế gì cả. Muoth, là người vẫn thường đối xử với các tôn nữ của gia đình danh giá rất là hợp thức, nay đã chú ý đến nàng, lắng nghe nàng hát với sự chú tâm, và đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ nàng trong sự khích lệ cổ vũ chứ không phải bằng những lời lẽ quá đáng.
Từ lúc đó tất cả những thiên kiến đã tan biến, âm nhạc đã lôi kéo chúng tôi đến với nhau và hợp nhất chúng tôi trong một ý tưởng. Và tác phẩm tôi nằm đó mệt lả trong những phần liên kết một cách bất toàn đã tiếp tục bắt lấy cái hình thể của toàn bộ và sự vật sống động. hiện tại tôi biết rằng cái phần chính yếu của tác phẩm đã hoàn thành, rằng chẳng có gì quan trọng có thể phá hỏng nó, và nó có vẻ tốt đẹp cho tôi. Muoth và tôi đã rời khỏi căn nhà trong một trạng thái vui mừng và anh đã thù tiếp tôi một tiệc mừng bất ngờ tại lữ quán nơi anh ở tại đó. Trong khi chúng tôi uống rượu sâm banh, anh ta đã làm một cái gì mà anh vốn ít e ngại khi làm thế, anh ta đã gọi tôi như một người bạn thân thiết và tiếp tục làm như thế. Điều này làm tôi hài lòng và đã có sự bằng lòng của tôi.
– Chúng ta hoan hỉ ăn mừng đây – anh ta nói, cười lên – và tôi nghĩ đó là một ý tưởng tốt đẹp để làm chuyện đó sắp tới. Đây là thời gian tuyệt nhất. Sau đó sự việc có vẻ khác hẳn. anh sẽ được nổi danh trước công chúng, anh bạn trẻ, và tôi hy vọng rằng nó không làm hư hỏng anh như đã làm ở hầu hết mọi người.
Gertrude vẫn còn ngượng ngập với Muoth một thời gian dài, và chỉ trong lúc hát với anh ta thì nàng mới tự nhiên và cởi mở mà thôi. Anh ta rất lịch sự và đứng đắn, và dần dà Gertrude vui vẻ gặp anh ta và mỗi lần như thế đều mời anh a lại đến trong một cung cách thân hữu, cũng hệt như nàng đã đối với tôi. Những cơ hội mà trong đó ba người chúng tôi một mình với nhau đã trở nên ít thường xuyên hơn. Những vai trò đã được học tập và bàn bạc đó và, tuy nhiên, gia đình Imthor, hiện tại là mùa đông, đã phục hồi cuộc vui nhộn của họ, với những buổi hoà nhạc thường xuyên vào buổi tối. Muoth cũng thường xuyên hiện diện ở các cuộc tụ họp này nhưng không bao giờ hát cả.
Có lúc tôi nghĩ rằng Gertrude đang bắt đầu kín đáo với tôi hơn và tới một mức nào đó thì nàng đang rút ra khỏi tôi. tuy nhiên, tôi luôn luôn tự trách mình về các ý nghĩ này và đã hổ thẹn cho sự ngờ vực của tôi. Gertrude đã được đòi hỏi rất nhiều như một vị nữ chủ nhân của căn nhà nơi có nhiều cuộc vui được tổ chức, và điều thường đem đến cho tôi thích thú là khi thấy nàng lăng xăng, lui tới và hành động như một nữ chủ nhân giữa các khách khứa của nàng, trông trẻ trung, duyên dáng và kiều mị đến thế kia.
Với tôi thì những tuần lễ đã trôi qua rất chóng vánh. Tôi làm việc cho vở đại nhạc kịch của tôi, tác phẩm mà tôi hy vọng hoàn tất vào mùa đông. Tôi đã có những cuộc gặp gỡ với Teiser, và đã ở lại nhiều buổi tối với ông già và em gái ông. Rồi đếm tất cả những loại thư từ và những sắp xếp, cũng như các ca khúc của tôi đã được hát ở nhiều nơi khác nhau và tất cả nhạc khúc cho đàn dây tôi soạn đã được trình tấu tại Bá Linh. Đã có sự thăm hỏi và những cuộc phỏng vấn của báo chí, và bỗng nhiên mọi người hình như biết tôi đang soạn