Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Mối tình của chàng nhạc sĩ – Hermann Hesse

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

bạn! – tôi nói với một nỗi buồn thực sự – Nhưng tối nay có chuyện gì thế?

– Anh định nói tại sao nó khóc chứ? Anh trẻ con quá! Anh nghĩ rằng chúng tôi không thấy sao?

– Thấy cái gì?

– Trời đất ơi! Anh chẳng cần nói với tôi gì cả và anh có quyền im lặng về chuyện đó trong quá khứ, nhưng lúc bấy giờ anh sẽ không nhìn bà Muoth giống như thế. Giờ thì chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ rồi chứ.

Tôi không yêu cầu ông giữ sự bí mật của tôi. Tôi biết là tôi có thể tin cậy ông. Ông dịu dàng đặt tay lên vai tôi.

– Nay thì tôi có thể tưởng tượng rõ ràng, ông bạn thân, về tất cả những điều mà anh đã trải qua trong những năm này mà không nói với chúng tôi bất cứ điều gì cả. Chính tôi đã có lần trải qua cái kinh nghiệm tương tự ấy. Thôi hãy cứ để hiện tại chúng ta ở lại với nhau và tạo ra âm nhạc hay có phải không? và cũng để thấy rằng cô gái đã được an ủi. Hãy trao tay bạn cho tôi! Thật tuyệt diệu! Tốt, xin chia tay cho đến khi tôi gặp lại anh tại nhà. sáng mai tôi trở về với Brigitte vậy.

Đoạn chúng tôi chia tay, nhưng vài phút sau ông chạy trở lại và nói với sự nghiêm trọng lớn lao:

– Sáo phải được thêm vào trở lại vào lần trình diễn kế nhé. Đừng có quên đấy!

Đó là cái ngày hoan hỉ đã kết thúc như thế nào, và tất cả chúng tôi đều nằm thức một lúc lâu nghĩ ngợi về chuyện đó. Tôi cũng nghĩ đến Brigitte nữa. Tôi đã từng gặp nàng rất nhiều suốt cả lúc này và tôi là một người bạn tốt của nàng, đó là tất cả điều tôi ao ước, cũng như Gertrude từng là một người bạn tốt của tôi, và khi Brigitte đã ước đoán tình yêu của tôi dành cho một người khác, thì điều đó đối với nàng cũng tương tự như tôi khi tôi khám phá ra bức thư tại nhà của Muoth và sau đó đã nạp đạn vào khẩu súng lục của tôi. Mặc dù điều này làm tôi cảm thấy buồn rầu nó tôi không thể không mỉm cười.

Tôi dành hầu hết những ngày ở lại Munich của tôi với Muoth. Điều đó không còn giống như những buổi chiều trong quá khứ khi ba chúng tôi lần đầu tiên thường đàn và hát với nhau, nhưng trong ánh hoàng hôn của cuộc trình diễn vở đại nhạc kịch của tôi đã có một hoài niệm hỗ tương không nói ra về thời đó, và cũng có cơ hội để nhen nhúm lại những cảm giác xa xưa giữa Muoth và Gertrude. Sau cùng khi tôi ngỏ lời chia tay với họ, tôi đã đăm đăm nhìn lại một lúc cái ngôi nhà trông yên tĩnh giữa những hàng cây trơ nhánh đó. Tôi hy vọng một ngày nào đó trở lại nơi này và sẽ hân hoan nhượng bộ niềm hạnh phúc và thành công nhỏ nhoi của tôi để giúp cho hai kẻ ở bên trong căn nhà đó lại lôi kéo đến bên nhau và luôn luôn cùng có nhau.

Chương 8

Trở về nhà tôi đã được chào đón như Heinrich đã tiên đoán, với điều công nhiên về sự thành công của tôi và nhiều điều không thích thú gì nhưng, về từng phần một, thì có những hậu quả hơi tức cười. Thật dễ dàng để giải quyết cai gánh nặng của những vấn đề thương mãi, tôi chỉ giản dị giao phó vở đại nhạc kịch của tôi vào đôi tay của một người đại diện. Nhưng các khách khứa, nhà báo, nhà xuất bản và những bức thư ngớ ngẩn, và nó tốn thì giờ để làm quen với những trách nhiệm nhỏ hơn cái việc bất thần nổi danh đó là để phục hồi từ sự vỡ mộng lúc ban sơ. Thiên hạ có một phương thức cá biệt ở việc đòi hỏi túm lấy cái tên tuổi nổi tiếng, không hề phân biệt chi giữa những thần đồng, nhà soạn nhạc, thi nhân, kẻ cướp và bọn sát nhân. Người thì muốn một bức chân dung, kẻ kia thì muốn có một thủ bút, người thứ ba lại xin xỏ tiền bạc, mỗi sinh viên trẻ trung thì đệ trình tác phẩm của y, yêu cầu cho biết ý kiến và hết sức tâng bốc, nhưng nếu ta không trả lời hoặc nói thực với y những gì ta nghĩ về tác phẩm ấy thì người ngưỡng mộ đó bất thần trở nên cay cú, không lịch sự và đầy thù hận. Các tạp chí cần chân dung của con người nổi tiếng đó,

– Xin nói cho tôi biết – tôi yêu cầu – có phải Muoth ốm chăng? Tôi thấy rằng hình như anh ta để mình tiếp tục với sâm banh. Ông biết rằng anh ta là bạn tôi phải không?

Ông ta nhìn đến tôi trong tuyệt vọng.

– Tôi không biết anh ấy có ốm không nữa, nhưng điều hoàn toàn rõ ràng là anh ấy đã tự huỷ hoại mình. Một đôi khi anh ấy lên sân khấu gần như say mèm, và nếu có bao giờ anh ấy thiếu rượu, thì anh ấy hành động và hát thật tệ hại. Anh ấy luôn luôn có thói quen có một ly sâm banh trước khi xuất hiện, nhưng hiện tại thì anh ấy không bao giờ có ít hơn cả chai. Nếu anh muốn đưa ra một lời khuyên can với anh ấy – nhưng anh có thể ít làm được chuyện đó lắm. Rõ ràng là Muoth đang huỷ hoại mình.

Muoth tiến đến tôi và chúng tôi đi đến chiếc quán gần nhất để dùng cơm. Anh ta lại uể oải bơ phờ và trầm mặc, nhưng anh ta đã có vào bữa cơm trưa, uống một số lớn rượu vang nặng, vì nếu không thì anh ta không thể ngủ được, và trông như thể là anh muốn để quên với bất cứ giá nào những điều khác nữa trên đời hơn là sự mệt mỏi và muốn ngủ của anh ta.

Trên đường trở về trên chiếc tắc xi anh đã tươi tỉnh tôi một giây lát, cười và nói:

– Bạn tôi, một khi tôi biến mất, anh có thể ngâm giấm vở đại nhạc kịch của anh. Không có ai khác ngoại trừ tôi mới có thể hát cái phần đó.

Sáng hôm sau anh dậy trễ và vẫn còn mệt mỏi và uể oải, với cặp


XtGem Forum catalog