Thừa Nghiệp. Gã ta vô tình phát hiện ra Chu Thành Bích đã trở thành thư kí riêng cho tổng giám đốc công ty Thừa Nghiệp, liền mặt dày quay lại đeo bám cô, còn luôn miệng nói không thể quên được tình xưa, hi vọng có thể nối lại quan hệ.
-Cũng may là bộ mặt thật của hắn lộ ra sớm, nếu không đợi kết hôn rồi mới phát hiện ra thì đời tớ coi như xong rồi!
-Nếu như cậu vẫn chưa nguôi giận, tớ có cách để bắt gã phải hoàn trả cả gốc lẫn lời số tiền mà năm xưa gã đã lừa của cậu! Cậu thấy sao?
-Không cần đâu, cách báo thù một người hay nhất chính là sống hạnh phúc hơn người đó. Tớ bây giờ sống rất hạnh phúc, tớ chẳng muốn tốn công sức với những loại người như vậy!- Chu Thành Bích dịu giọng: -Cao Hàm đối xử với tớ rất tốt, bố mẹ tớ cũng rất thích anh ấy. Bọn tớ đã quyết định cuối năm nay sẽ làm đám cưới!
Khả Nhi rất vui mừng, thế là bên cạnh cô lại có một người bạn nữa được hạnh phúc, thật là tốt biết bao!
Ra khỏi thang máy, quả nhiên đã thấy vị hôn phu của Chu Thành Bích đang đứng chờ ở ngoài. Khả Nhi vẫy tay tạm biệt hai người rồi vội vàng lên xe đến nhà Diệp Phi. Sau khi về nước, Khả Nhi biết được Diệp Phi cũng đang ở Thâm Quyến nên đã chủ động liên hệ với cô, biết được Diệp Phi mới sinh em bé nhưng vì công việc bận rộn quá nên chưa đến gặp bạn được. Hôm nay cô đặc biệt dành thời gian đến thăm bạn cũ, nhân tiện thăm luôn em bé của Diệp Phi.
Lần theo địa chỉ là Diệp Phi cung cấp, Khả Nhi đến đúng nhà và ấn chuông cửa. Lập tức có người ra mở cửa, nhưng lại không phải là Diệp Phi, cũng không phải là Giang Ba. Hai người đứng ngây ra nhìn nhau ở cửa.
Cuối cùng, người kia cũng chịu lên tiếng: -Hi! Người đẹp! Anh đã nhìn thấy em ở trên ti vi rồi, em rất ăn hình đấy!
Khả Nhi khẽ nhếch môi cười: -Chu Chính Hạo?
Chương 20: Gặp lại cố nhân
-Có phải Khả Nhi đến không? –giọng nói dịu dàng của Diệp Phi vang lên. Chu Chính Hạo nghiêng người nhường đường cho Khả Nhi. Khả Nhi nhìn thấy Diệp Phi đang ôm em bé. Mới sinh con nên nhìn cô có vẻ đầy đặn hơn nhưng vẻ mặt như ánh lên niềm hạnh phúc và sự dịu dàng của một người mẹ.
Khả Nhi nhanh chân bước vào nhà: -Diệp Phi!- bao năm không gặp, vừa nhìn thấy bạn cũ đã thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
-Con ranh này, cuối cùng cũng chịu về rồi hả?- Diệp Phi bĩu môi: -Đi một cái những ngần ấy năm, làm tớ gửi đi không biết bao nhiêu cái email mà chẳng thấy hồi âm gì cả…- mặc dù miệng nói ra toàn những lời oán trách nhưng vẻ mặt Diệp Phi vẫn ánh nên sự vui mừng.
Khả Nhi mặc cho Diệp Phi cằn nhằn, còn mình thì mải hỏi chuyện em bé đang nằm trong lòng mẹ. Một đứa trẻ rất xinh đẹp, tập trung tất cả các ưu điểm của cả bố lẫn mẹ. Khuôn mặt bé xíu ấy mềm mại đến mức có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào là đã vỡ tan như bong bóng. Khả Nhi cảm thấy rất thích thú, cẩn thận đưa tay ra chạm nhẹ vào tay em bé, bàn tay em bé nắm chặt lấy ngón tay cô. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một nỗi xót xa.
Bà xã ơi!- Giang Ba ở trong bếp thò đầu ra, vừa nhìn thấy Khả Nhi liền chạy ra: -Tần Khả Nhi, em đến rồi à? Hoan nghênh, hoan nghênh!- Giang Ba đang mặc tạp dề nấu nướng, đúng là một người chồng mẫu mực.
Khả Nhi mỉm cười khẽ nói với Diệp Phi: -Xem ra cậu dạy chồng cũng giỏi đấy nhỉ!
-Chứ còn gì!- Diệp Phi đắc chí.
-Bà xã..- Giang Ba thúc giục: -Mau qua giúp anh một tay đi!
Diệp Phi đặt em bé vào tay Khả Nhi: -Giúp tớ bế con một tí!- rồi chạy thẳng vào bếp.
Em bé vừa được đưa vào tay người lạ liền khóc oe oe, Khả Nhi nhìn em bé đang múa máy chân tay trong lòng mình mà không biết phải làm thế nào.
-Để anh thử xem nào!- Chu Chính Hạo đón lấy em bé từ trong tay Khả Nhi, một tay nâng đầu, một tay giữ eo đứa trẻ, cần thận ôm lấy bé, để cho đầu em bé dựa vào vai mình rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng nó.
Quả nhiên đứa bé im bặt không khóc nữa, hai tay để yên trên vai Chu Chính Hạo, đôi mắt mở to trong veo nhìn anh. Chu Chính Hạo cũng chăm chú nhìn em bé.
Tần Khả Nhi cười ha ha: -Chu Chính Hạo, thật không nhận ra đấy! Anh thật là có kinh nghiệm!
-Anh có duyên với trẻ con mà!
Khả Nhi đùa: -Không phải là học được từ bạn gái của anh đấy chứ? Cô ấy cũng biết dạy người yêu thật đấy!
-Bạn gái?- Chu Chính Hạo ngây ra: -Nhiều lắm, em muốn nói đến cô nào?
-Anh…sao anh vẫn…?- Khả Nhi ngẩng mặt than trời.
-Vẫn đa tình như vậy chứ gì?- Diệp Phi bưng một chồng bát từ trong bếp đi ra:-Cậu chưa từng nghe nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời à? Khả Nhi à, cậu không biết đâu, danh tiếng của Chu thiếu gia sát gái vang xa lắm đấy!
-Vu khống! Đúng là vu khống mà!- Chu Chính Hạo biện minh: -Thực ra tôi rất chung thủy. Dưới cái vẻ bề ngoài hào hoa lại ẩn chứa một trái tim chung tình đấy!
Khả Nhi và Diệp Phi chớp chớp mắt nhìn nhau.
-Các em hiểu nhầm về Chu Chính Hạo rồi đấy…- Giang Ba tất bật dọn thức ăn ra bàn nhưng vẫn không quên nói xen vào: -Những người đàn ông có tiền lại đẹp trai, đào hoa được gọi là phong lưu. Những người đang ông không đẹp trai lại chẳng có tiền, thế mà vẫn đào hoa được gọi là hạ lưu. Chu Chính Hạo phong lưu chứ không hạ lưu, thế nên được con gái hâm mộ là chuyện bình thường!
Diệp Phi
