XtGem Forum catalog
Mong ước lâu bền

Mong ước lâu bền

Tác giả: Trúc Âm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

tớ cho cậu một cơ hội, mau khai ra tình cảm giữa cậu và Dương Phàm nảy nở từ khi nào? Phát triển đến mức nào rồi?

Khả Nhi dở khóc dở cười:

-Làm gì có tình cảm gì đâu, tớ thề là không có tình cảm gì đâu!

-Hứ…- cả lũ tỏ vẻ không tin.

-Hài…- có ai đó thở dài: -Các người đẹp có vấn đề gì thì mau đến hỏi anh đây này. Khả Nhi nhà anh hay xấu hổ lắm!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía có giọng nói đó phát ra. Dương Phàm không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh ung dung đứng bên cạnh Khả Nhi, nụ cười rạng rỡ:

-Thời gian chất vấn bắt đầu!

Diệp Phi là người đầu tiên đưa ra câu hỏi:

-Hai người lén lút qua lại với nhau đúng không?

-Không có!

-Hả? –Diệp Phi trợn mắt.

Dương Phàm bổ sung thêm một câu:

-Bọn anh yêu nhau đường đường chính chính. Sao có thể nói là lén lút qua lại được?

Khả Nhi ngoảnh đầu lại kinh ngạc nhìn Dương Phàm.

-Hài, cái đó không quan trọng- Tống Điềm xua tay: -Lén lút hay công khai cũng thế, chỉ cần thừa nhận là có tình cảm với nhau là được. Bắt đầu từ khi nào vậy?

Dương Phàm trả lời cụ thể:

-Tháng ba năm nay, vào cái buổi tối đội bóng rổ bọn anh cùng ăn cơm với các người đẹp!

-Bây giờ đã là tháng 11 rồi- Diệp Phi nghiến răng: -Tần Khả Nhi, cậu giấu giỏi thật đấy. Sau này đừng có nói là người một nhà với tớ đấy!

-Này, cậu…- Khả Nhi hốt hoảng.

Dương Phàm vỗ vai Khả Nhi như để an ủi rồi quay sang nói với Diệp Phi:

-Đại tiểu thư à, yêu đương cũng phải có thời gian chứ, lẽ nào tình cảm của em với Giang Ba cũng bùng lên ngay tức khắc? Bọn anh lúc ấy mới chỉ ở giai đoạn đâm chồi, ai mà dám mang đi phô với mọi người chứ?

-Thôi được rồi, đâm chồi thì đâm chồi…- Hà Mạn Tuyết chen vào: -Thế bắt đầu ra hoa từ khi nào?

Dương Phàm thẳng thắn:

-Bắt đầu nghỉ hè.

-Thế thì đúng rồi!- Khương Lan chứng thực: -Lần trước lúc Khả Nhi bị say nắng, ở bệnh viện tớ đã cảm thấy hai người này có vấn đề.

-Bảy, tám, chín, mười…-Diệp Phi bấm đốt ngón tay: -Thế là giấu chúng tôi đã bốn tháng rồi cơ đấy! Tần…Khả Nhi…Chúng tôi lúc đầu chẳng giấu cậu đến nửa ngày!

Dương Phàm liền thay Khả Nhi biện minh:

-Lúc ấy mọi người đều nghỉ hè hết cả, Khả Nhi nói với ai được chứ? Sau khi vào học, anh lại đi Thanh Đảo mất rồi. Khả Nhi đâu phải loại mặt dày, làm sao một mình cô ấy dám đi rêu rao điều này. Lần này anh vừa về đến trường đã chạy đến thú nhận với các người đẹp rồi còn gì!

-Cứ coi như anh nói có lí đi- Diệp Phi vênh mặt: -Nếu đã thừa nhận Khả Nhi của bọn em thuộc về nhà họ Dương thì anh mau thực hiện quy tắc của phòng 312 đi!

Dương Phàm ngạc nhiên:

-Chỉ đơn giản thế thôi sao?

Mấy cô gái quay sang nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá hiền lành. Cuối cùng Tống Điềm đại diện cho mọi người lên tiếng:

-Mặc dù bọn em đều là những người hiền lành, nhưng nếu như anh cảm thấy khó xử, nhất định phải bù đắp thêm một bữa ăn thật hoành tránh. Bọn em nể mặt anh và Khả Nhi miễn cưỡng chấp nhận lời mời này!

-Thế này đi! Dương Phàm nói:-Thứ bảy tuần này là sinh nhật của Khả Nhi, anh sẽ mời cả phòng ta đi ăn uống chúc mừng cô ấy! Ai có đuôi cứ thoải mái dẫn theo!

-Được!- các cô gái đồng thanh hô to.

Khả Nhi khẽ kéo áo của Dương Phàm:

-Có phải là ngày gì quan trọng đâu, không phải tổ chức rình rang làm gì!

Dương Phàm thản nhiên liếc mắt về phía cửa nhà ăn, anh đưa tay ra nắm lấy tay Khả Nhi. Khả Nhi ngẩn ra trong giây lát, ánh mắt liếc nhanh theo ánh mắt của Dương Phàm. Cô nhìn thấy Tang Lệ Na đang cao ngạo bước về phía mình, lẽo đẽo theo sau là Từ Quang Tông.

Dương Phàm dịu dàng nói:

-Chẳng rình rang chút nào! Sinh nhật 19 tuổi là một ngày đáng để kỉ niệm. Sau sinh nhật này, số tuổi của em sẽ bắt đầu bằng chữ số 2 rồi. Sáng thứ bảy anh sẽ dẫn em vào thành phố mua quà sinh nhật, tối về sẽ mời mọi người đi ăn!

Khả Nhi cũng dịu dàng phối hợp với anh:

-Thôi được rồi, cứ làm như anh nói đi!

-Oa…- các bạn cùng phòng của Khả Nhi đồng loạt reo lên: -Sao mà dịu dàng thế?

-Náo nhiệt quá nhỉ!- Tang Lệ Na đã đến gần và cất tiếng hỏi: -Có chuyện vui gì mà ai nấy mặt mày hớn hở thế?- ánh mắt của Lệ Na lướt qua người Khả Nhi và Dương Phàm rồi dừng lại ở hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ.

Từ Quang Tông cũng nhìn thấy Dương Phàm đang nắm chặt tay của Khả Nhi. Trên khuôn mặt cậu ta thoáng hiện ra một biểu cảm phức tạp. Khả Nhi dường như chẳng thèm chú ý đến sự xuất hiện của cậu ta, chỉ dịu dàng nhìn Dương Phàm.

Khương Lan cố tình nói bằng giọng điệu rất khoa trương:

-Tang Lệ Na à, đúng là kí túc chúng ta lại có thêm một chuyện vui nữa! Hóa ra Dương Phàm và Khả Nhi lén lút qua lại với nhau, à không, là công khai hẹn hò. Mối tình này đã nở hoa từ khi còn nghỉ hè. Bây giờ Dương Phàm đang mời cả phòng chúng ta đi ăn. Cậu đến muộn rồi, nhưng mà không sao! Tối thứ bảy này vẫn còn một bữa ăn hoành tránh nữa để chúc mừng sinh nhật của Khả Nhi. Cậu có thể dẫn theo cái đuôi của mình đi cùng! Đừng bỏ lỡ cơ hội đấy!

Tang Lệ Na nhìn Dương Phàm, nhếch mép cười nhạt:

-Thật sao? Thế em có thể tham gia bữa tiệc tối thứ bảy này không?

-Em là bạn cùng phòng với Khả Nhi- Dương Phàm ngoảnh đầu lại âu yếm nhìn Khả Nhi: -Chỉ cầ