
tức mặt cô sa sầm xuống: -Từ Quang Tông, lại là cậu à? Rốt cuộc cậu muốn gì?
-Xin lỗi Khả Nhi!- Từ Quang Tông nói bằng giọng buồn bã: -Lúc nãy tớ nói linh tinh quá. Thực ra tớ muốn nói chuyện với cậu! Cậu có thể ra ngoài một chút được không?
-Không!- Khả Nhi thẳng thừng từ chối.
-Ngày mai là tết dương lịch, tối nay kí túc xá nữ sẽ đóng cửa muộn hơn mọi ngày mà!
-Không phải là vấn đề về thời gian! Còn nữa, từ sau xin cậu hãy gọi tôi là Tần Khả Nhi!- nói rồi Khả Nhi lạnh lùng dập điện thoại. Vừa ngẩng đầu lên Khả Nhi đã thấy các bạn cùng phòng đang chòng chọc nhìn mình: -Làm cái gì thế?
Diệp Phi hỏi:
-Từ Quang Tông lại đến quấy nhiễu cậu à?
Khả Nhi nhún vai:
-Ai mà biết được cậu ta định làm cái gì? Nếu cậu ta còn gọi điện nữa thì đừng gọi tớ nghe nhé!
Vừa nói dứt lời thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Mấy cô gái quay sang nhìn nhau, rõ ràng là chẳng ai muốn đưa tay ra đón lấy “củ khoai” bỏng tay này cả. Khả Nhi lắc đầu bất lực:
-Mặc kệ đi! – rồi đi vào nhà vệ sinh tiếp tục gội đầu.
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Cuối cùng Tang Lệ Na đành ra nhận điện thoại. Cầm điện thoại lên nghe một lúc, trên khóe môi Khả Nhi chợt nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Lệ Na gọi to:
-Tần Khả Nhi, điện thoại này!
Khả Nhi vừa gội đầu vừa trả lời:
-Nói là tôi không có nhà.
Tang Lệ Na nói vào trong điện thoại:
-Cậu ta nói là cậu ta không có nhà!
Dương Phàm ngây người trước tiếng tút tút phát ra từ điện thoại. Cô ấy nói là cô ấy không có ở nhà? Có chuyện gì?
Sau khi tắm gội xong, Khả Nhi ngẩn ngơ ngồi chải đầu, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại.
-Đang đợi điện thoại của Dương Phàm à? –Diệp Phi hỏi.
Khả Nhi thở dài:
-Người cần gọi thì chẳng thấy gọi, người không cần gọi lại gọi đến mấy lần!
-Dương Phàm không gọi đến thì cậu không biết gọi sang à?
-Ừ nhỉ!- mắt Khả Nhi sáng lên, lập tức chạy ra cái điện thoại. Tay vừa chạm vào điện thoại thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, do dự hồi lâu, cuối cùng Khả Nhi cũng nhấc máy:
-A lô.
-Tần Khả Nhi- Từ Quang Tông vội vàng nói: -Tớ đợi cậu ở dưới kí túc xá của cậu, nếu như cậu không xuống tớ cứ đứng đó đợi!- Khả Nhi chưa kịp trả lời thì Từ Quang Tông đã nhanh tay cúp điện thoại.
Tống Điềm nhìn thấy sắc mặt của Khả Nhi rất khó coi liền hỏi:
-Lại là Từ Quang Tông à?
Khả Nhi lặp lại lời của Từ Quang Tông cho cả phòng nghe.
Khương Lan cảm thấy rất bực mình:
-Làm cái gì vậy chứ? Chẳng khác gì ép buộc người khác cả!
Diệp Phi hỏi:
-Cậu định làm thế nào?
Khả Nhi cười nhạt:
-Thích đợi cho cậu ta từ từ đợi!
-Như vậy không hay đâu!- Diệp Phi nói:
-Chi bằng cậu cứ đi nói chuyện rõ ràng với cậu ta, đừng để cậu ta bám lấy cậu nữa!
Khả Nhi thấy cũng có lí liền gật đầu:
-Cũng được. Diệp Phi, Khương Lan, các cậu đi cùng tớ nhé! Tránh để hắn có cớ đặt điều thị phi!
Tống Điềm và Hà Mạn Tuyết cũng trèo xuống khỏi giường:
-Chúng tớ cũng đi xem sao!- vừa nói Tống Điềm vừa liếc Lệ Na:-Thêm hai đôi mắt, thêm hai người làm chứng, bớt cơ hội cho kẻ khác đặt điều!
-Được!- Khả Nhi tán thành: -Người làm chứng càng nhiều càng tốt!
Mấy cô gái vừa đi ra ngoài, điện thoại lại vang lên. Chỉ còn một mình Tang Lệ Na ở trong phòng, cô nhấc ống nghe lên, nghe thấy Dương Phàm rụt rè hỏi:
-Xin hỏi Khả Nhi có ở nhà không?
-Tần Khả Nhi á…- Tang Lệ Na cười đắc chí: -Ra ngoài hẹn hò với Từ Quang Tông rồi!
Vừa nghe thấy câu này, Dương Phàm liền ném ống nghe xuống và lao thẳng ra ngoài cửa. Giang Ba nói vọng theo ở phía sau:
-Này, vội vàng đi đâu thế?- nhưng lúc này Dương Phàm đã chạy xa lắm rồi.
Chương 13 Part 1
Chương 13: Ngàn sao lấp lánh.
Khả Nhi đi ra khỏi ký túc xá, Từ Quang Tông quả nhiên đã đứng ngoài cổng. Nhìn thấy Khả Nhi, ánh mắt Từ Quang Tông như sáng lên, cậu chạy nhanh về phía Khả Nhi:
– Tớ biết là cậu sẽ xuống gặp tớ mà!
Khả Nhi lùi lại phía sau vài bước, duy trì khoảng cách với Từ Quang Tông rồi lạnh lùng đáp:
– Sai rồi, hôm nay tôi xuống không phải để gặp cậu. Tôi xuống để cầu xin cậu đừng có quấy nhiễu tôi nữa!
Có mấy cô gái đúng lúc đó đi ngang qua, nghe thấy Khả Nhi nói thế liền quay sang nhìn Từ Quang Tông bằng ánh mắt khinh bỉ rồi ghé vào tai nhau thì thầm.
Từ Quang Tông cảm thấy rất xấu hổ:
– Có thể đi chỗ khác nói chuyện được không?
Khả Nhi liếc vào trong cổng ký túc xá, thấy bọn Diệp Phi đang đứng ở đằng sau cánh cửa sắt tối om. Khả Nhi cảm thấy yên tâm. Cô liền đi vài bước ra bãi cỏ phía sau ký túc.
Từ Quang Tông nhìn quanh rồi bảo:
– Chúng ta có thể ra con đường phía sau trường đi dạo một chút không?
– Không được! – Khả Nhi kiên quyết. – Đến đây đã là giới hạn của tôi rồi. Cậu có chuyện gì thì mau nói đi!
Từ Quang Tông không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Khả Nhi.
– Không có gì để nói sao? – Khả Nhi nhíu mày. – Vậy thì tôi có thể về phòng cho sớm!Làm phiền cậu sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa! – Nói rồi Khả Nhi nhấc gót định bỏ đi.
– Khả Nhi…- Từ Quang Tông gọi Khả Nhi bằng giọng tha thiết, lại là giọng điệu van nài như lúc trước.- Từ trước đến nay người mà tớ thích chỉ có một mình cậu. Bây giờ tớ có thể quang minh chí