XtGem Forum catalog
Mong ước lâu bền

Mong ước lâu bền

Tác giả: Trúc Âm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325840

Bình chọn: 10.00/10/584 lượt.

hỉ nói:

-Tôi nghe mấy cậu bạn cùng phòng nói cậu đến tìm tôi. Gọi điện cho cậu thì cậu lại không có trong phòng. Tôi đoán cậu ở đây nên đến tìm cậu.

-Vào trong trước đã!- Dương Phàm vỗ vai Chu Chính Hạo, gạt hết những bông tuyết bám trên người Chu Chính Hạo ra rồi đi vào văn phòng tránh gió. Dương Phàm nói: -Khả Nhi ngày mai về nhà rồi, tôi muốn mượn xe cậu một chút, tiễn cô ấy ra bến tàu!

-Không thành vấn đề- Chu Chính Hạo vứt đầu mẩu điếu thuốc trên tay rồi châm một điếu khác:- Xe đang ở nhà, để tôi bảo tài xế lái xe đến. Tối nay tôi sẽ ném chìa khóa xe cho cậu. Nếu như cậu không có ở trong phòng thì tôi ném chìa khóa trên giường của cậu nhé!

Dương Phàm gật đầu. Nhìn điếu thuốc trên tay Chu Chính Hạo, Dương Phàm hỏi:

-Cậu học hút thuốc từ khi nào thế?

Chu Chính Hạo vẩy tàn thuốc xuống nền, cười bảo:

-Nhìn thấy mấy thằng trong phòng hay hút nên tôi cũng học cho biết. Cảm giác cũng không tồi!

Dương Phàm quắc mắt nhìn Chu Chính Hạo:

-Có tâm sự đúng không?

Chu Chính Hạo ngoảnh đầu nhìn ra cầu thang, khẽ nói:

-Tình hình gia đình cậu không thể cứ giấu Khả Nhi mãi được!

Nghe Chu Chính Hạo nói vậy, Dương Phàm cũng châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Anh không biết hút thuốc nên bị sặc dữ dội. Lông mày nhăn tít lại, Dương Phàm nói:

-Tôi sẽ nói với cô ấy, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Chu Chính Hạo trầm ngâm hút thuốc một hồi rồi lên tiếng:

-Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây! Tôi đoán là hai người còn rất nhiều điều phải nói, không làm phiền hai người nữa!

Dõi mắt nhìn theo cái bóng của Chu Chính Hạo đang khuất dần, Dương Phàm đột nhiên gọi to:

-Chu Chính Hạo..

Chu Chính Hạo ngoảnh đầu lại:

-Còn chuyện gì nữa?

Dương Phàm định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng đành nói:

-Cám ơn!

Chu Chính Hạo xua xua tay:

-Đã là anh em thì cần gì phải khách sáo!

Đi xuống khỏi tòa nhà văn phòng cơn gió tuyết lạnh thấu xương ập vào mặt, vào người Chu Chính Hạo. Chu Chính Hạo quấn chặt cái áo khoác vào người rồi dẫm lên lớp tuyết dày mà đi. Đường trơn khiến cho Chu Chính Hạo không thể đi nhanh hơn được. Đi được một đoạn, Chu Chính Hạo lại ngoảnh đầu lại, nhìn xuống hai hàng dấu chân cô đơn trên lớp tuyết lạnh, chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ bị tuyết phủ lấp. Chu Chính Hạo ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, bất chợt nhìn thấy Khả Nhi đang đứng đó, cười tươi như hoa và vẫy tay chào tạo biệt anh.

Anh mỉm cười rạng rỡ như mọi ngày, cũng vẫy tay tạm biệt cô rồi quay người đi tiếp. Chu Chính Hạo cảm thấy mắt mình cay cay. Thật không nên quay đầu lại. Nếu như tối hôm ấy anh không quay đầu lại, không nhìn thấy dưới ánh đèn dịu dàng ấy, nụ cười dịu dàng của cô…thì tốt biết bao!

Nhìn theo bóng dáng Chu Chính Hạo đang khuất dần, Khả Nhi quay lại nói với Dương Phàm:

-Không có cơ hội để nói với anh ấy một lời từ biệt!

Dương Phàm nhìn theo cái bóng của Chu Chính Hạo trầm ngâm suy ngẫm.

Khả Nhi khẽ huých tay vào người Dương Phàm:

-Anh đang nghĩ gì thế?

Dương Phàm không đáp lời, ngoảnh đầu lại nhìn Khả Nhi bằng đôi mắt mông lung.

Khả Nhi bối rối không hiểu chuyện gì:

-Dương Phàm ơi?

Anh kéo cô vào lòng mình, ôm cô thật chặt và ngồi xuống cái ghế cạnh cửa sổ:

-Thời gian này sang năm công việc của anh sẽ ổn thỏa hết, đến lúc ấy anh sẽ dẫn em đi gặp bố mẹ anh.Sau đó, anh sẽ cùng em về nhà ăn tết, ra mắt bà ngoại và mẹ em. Em thấy thế có được không?

Khả Nhi úp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập từ trái tim anh, nhoẻn miệng cười:

-Được!

Dương Phàm thì thầm vào tai Khả Nhi:

-Khả Nhi, sau này cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng không bao giờ từ bỏ em. Hứa với anh, em sẽ không bao giờ bỏ anh!

Khả Nhi ngẩng mặt lên nhìn Dương Phàm, nhìn thấy hình bóng của chính mình trong con người đen láy của anh. Ánh mắt anh trịnh trọng, nghiêm nghị như một lời hứa trọn đời không bao giờ hối hận và chờ đợi câu trả lời từ cô. Khả Nhi cũng trịnh trọng nói:

-Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em cũng không bao giờ bỏ anh!

Dương Phàm như trút được hòn đá tảng trong lòng, siết chặt vòng tay đang ôm Khả Nhi, chỉ sợ nhỡ thả lỏng tay ra là cô sẽ biến mất vậy. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Bên ngoài trời tuyết rơi dày đặc nhưng trong phòng không khí vô cùng ấm áp. Khả Nhi thoải mái vùi đầu vào ngực Dương Phàm. Như thế này khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp, ấm áp đến mức không bao giờ muốn rời ra. Cô khẽ nhắm mắt lại và bình yên chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Dương Phàm lái xe đến đưa Khả Nhi ra ga tàu hỏa, cùng đi còn có cả bạn trai của Hà Mạn Tuyết cũng ra ga tiễn cô lên đường. Lần này Dương Phàm nhờ người mua vé nằm cho họ. Tiễn Khả Nhi lên xe xong, Dương Phàm không đi ngay. Đối diện với giường của Khả Nhi là giường của Hà Mạn Tuyết, hai người họ cũng đang lưu luyến không nỡ chia tay. Khả Nhi và Dương Phàm nắm chặt tay nhau, lặng lẽ không nói điều gì.

Tiếng còi tàu vang lên nhắc nhở những người đến tiễn người thân mau mau xuống xe. Dương Phàm dường như không nghe thấy, bạn trai của Hà Mạn Tuyết đành phải lên tiếng nhắc nhở anh:

-Chúng ta phải xuống xe thôi!- Dương Phàm ôm chặt Khả Nhi rồi âu yếm hôn cô, sau đó mới vội v