Disneyland 1972 Love the old s
Mong ước lâu bền

Mong ước lâu bền

Tác giả: Trúc Âm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.

ệt mỏi, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương:

-Nếu như con nhất định muốn sống chung với Khả Nhi, vậy thì con phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi con hoàn toàn độc lập, đủ lớn mạnh, có thể nắm chắc được sự nghiệp của nhà họ Lương thì lúc ấy con và nó mới được ở bên nhau. Còn trước đó, hai đứa tốt nhất vẫn nên chia tay!

-Sự nghiệp của nhà họ Lương? –Dương Phàm cười khinh bỉ: -Tài sản của gia đình ta hiện giờ còn chưa đủ sao?

-Thực lực của Bác Nhuệ quả thực là đứng thứ nhất thứ nhì trong ngành công thương nghiệp ở đại lục, nhưng so với tập đoàn nhà họ Đỗ hoành hành thị trường Âu Mỹ thì chúng ta vẫn còn kém xa, thậm chí so với tập đoàn Thắng Thiên, Hoa Phong của Hồng Kông, chúng ta vẫn còn kém một bậc. Sinh tiền Đỗ Tu Vũ từng muốn thâu tóm toàn bộ thị trường của Trung Hoa đại lục, về sau vì bệnh tật mà qua đời, kế hoạch đành phải dang dở. Hiện giờ chủ tịch tập đoàn Đỗ thị là do tổng giám đốc của Thắng Thiên là Cảnh Thiệu Vân đảm nhiệm, mà con rể của nhà họ Đỗ lại là Thẩm Gia Hằng, tổng giám đốc tập đoàn Hoa Phong, hai người này tranh quyền đoạt lợi, tìm mọi cách cướp lấy cổ phần thị trường Trung Hoa đại lục. Chỉ còn một năm nữa thôi tập đoàn Đỗ thị sẽ nằm trong tay Đỗ Tích Nhã, con gái của Đỗ Tu Vũ. Đến lúc ấy tranh chấp nhận định sẽ kết thúc, kế hoạch thau tóm thị trường Trung Hoa nhất định sẽ được tiếp tục. Chúng ta nhất đinh phải nghĩ cách trước khi kế hoạch này được thực thi, phát triển ổn định thực lực của mình để cho dù có không vượt qua được tập đoàn Đỗ thị thì cũng sẽ không bị họ đè bẹp. Mà trong thời gian ngắn, phương pháp củng cố thực lực nhanh nhất và hiệu quả nhất chỉ có thể là liên hôn. Thực lực của doanh nghiệp Vĩnh Xương cũng tương đương với thực lực của Bác Nhuệ. Hiện giờ người nắm quyền thật sự chính là Lương phu nhân, bà ta đã mắc bệnh nặng, Hinh Hinh năng lực có hạn, trong Vĩnh Xương lại có rất nhiều tay chân của Lương phu nhân. Để sự nghiệp không rơi vào tay đám con rơi của chồng ở bên ngoài, bà ấy đã quyết định chỉ đợi sau khi con tốt nghiệp và kết hôn với Hinh Hinh sẽ giao toàn bộ sự nghiệp vào tay con, dựa vào thế lực của chúng ta để đảm bảo quyền lợi cho Hinh Hinh…

Hoa Chỉ Huyên trịnh trọng nói:

-Tiểu Phàm, đúng như con vừa nói, con đã là người lớn, nên gánh vác trách nhiệm trong sự nghiệp của gia tộc. Tất cả phải lấy đại cục làm trọng, tạm thời hãy chia tay với Khả Nhi, đợi đến khi mọi việc đã ổn thỏa hai con lại trùng phùng. Ngoài danh phận ra con có thể cho Khả Nhi tất cả mọi thứ. Còn về Hinh Hinh, gia đình chúng ta sẽ đối đãi với nó tử tế, chỉ cần con không làm gì quá lộ liễu, mẹ nghĩ nó cũng có thể làm ngơ trước sự tồn tại của Khả Nhi.

-Không…- Dương Phàm lắc đầu: -Cho dù là Hinh Hinh có đồng ý thì con cũng không thể để Khả Nhi phải chịu thiệt thòi! Cô ấy nhất định phải là người vợ danh chính ngôn thuận của con, phải đàng hoàng đứng ở bên cạnh con!

-Tiểu Phàm, lúc nãy con hỏi mẹ có hạnh phúc không đúng không?- Hoa Chỉ Huyên cười chua xót. Một người phụ nữ làm mưa làm gió trên thị trường chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và bất hạnh: -Mẹ có thể nói rõ cho con biết rằng cả đời này mẹ không dám mong ước hai từ “hạnh phúc”. Hi vọng duy nhất cả đời của mẹ đều gửi gắm ở con và sự nghiệp. Mẹ mong khi mẹ còn sống, có thể nhìn thấy sự nghiệp của gia đình ta đạt đến mức có thể cạnh tranh với tập đoàn Đỗ thị dưới sự dẫn dắt của con.

-Mẹ à…- Dương Phàm đau khổ nhìn mẹ: -Con sẽ hoàn thành nguyện vọng của mẹ, cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của gia tộc, nhưng không phải lấy việc hi sinh Khả Nhi ra làm cái giá. Cô ấy là vô giá, cho dù có bất kì điều kiện gì con cũng sẽ không đổi cô ấy đâu!

-Nếu như…- Hoa Chỉ Huyên thở dài, nhấn mạnh vào từng câu từng chữ: -Mẹ kiên quyết bắt con phải chia tay với nó ngay bây giờ thì sao?

-Sẽ không còn gì có thể cứu vãn được nữa!

-Không còn?

-Vậy thì kể từ nay con sẽ học cách tự lập- Dương Phàm đặt chìa khóa xe lên bàn uống trà, moi chiếc ví ở trong túi ra rồi rút tất cả thẻ tín dụng trong ví ra đặt trước mặt mẹ, chỉ để lại một tấm thẻ ngân hàng: -Trong thẻ ngân hàng là số tiền mừng tuổi mà bao năm nay bố và ông ngoại mừng tuổi cho con. Con chưa hề dùng đến, xin hãy để con mang đi phòng khi cấp bách!

-Con…con…- Hoa Chỉ Huyên chỉ tay vào con trai, tức giận đến điên người: -Vì một người ngoài mà con dám đoạn tuyệt quan hệ với mẹ sao?

-Sao có thể? Huyết thống làm sao nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được? Người thân mãi mãi là người thân, bố mẹ mãi mãi là bố mẹ, con sẽ thường xuyên về thăm nom gia đình, mẹ có việc gì cứ gọi điện thoại cho con đến, mọi thứ đều không có gì thay đổi so với lúc con còn đi học. Chỉ có điều con không thể từ bỏ Khả Nhi, vì vậy bắt đầu từ bây giờ con sẽ học cách tự lực cánh sinh. Khả Nhi mới 18 tuổi đã có thể tự nuôi sống bản thân. Con đường đường là một thằng đàn ông, giờ đã 21 tuổi đầu chẳng có lí do gì không học cách sống tự lập cả!

Dương Phàm đi thẳng ra cửa rồi ngoảnh đầu lại nhìn. Trong căn phòng rộng lớn, bóng dáng của mẹ vẫn cô độc và yếu đuối như vậy. Trong lòng anh chợt thấy xót xa, bất giác lớn tiếng gọi:

-Mẹ …