ữ thái độ trung lập, sẽ không tiết lộ thông tin của bệnh nhân.
Như vậy xem ra, cô gái này đang thử mình?
Trên mặt hắn tươi cười lấy lòng nói, “Hoa thần y nói gì vậy, ăn cơm cũng phải trả tiền, huống chi là xem bệnh? Chỉ cần Hoa thần y có thể trị khỏi thương thế cho tôi, bao nhiêu tiền cô cứ việc mở miệng.” Theo hắn thấy, giỏi lắm là mấy ngàn vạn, kinh mạch của hắn bị thương, bỏ ra chút tiền mà có thể khôi phục lại thì số tiền này sử dụng cũng đáng.
Bạch Tiểu Hoa vừa nghe lời này, khuôn mặt lạnh lẽo dường như cũng hé ra chút ý cười, “Nếu Lưu gia chủ đã nói vậy, tôi cũng an tâm.”
Quả nhiên là nhận thức tiền chứ không nhận thức chủ nhân, thay đổi sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn.
“Trước tiên ông đưa tay ra đây, tôi sẽ bắt mạch.” Bạch Tiểu Hoa nói.
Lưu Chấn Vĩ vội đưa tay qua, trong lòng có chút khẩn trương nhìn sắc mặt kinh ngạc của Bạch Tiểu Hoa.
Bạch Tiểu Hoa chửi thầm, đúng là hết chỗ nói, đêm qua mấy tên ngu ngốc kia sao lại xuống tay nặng như vậy? Chẳng phải cô đã đưa sẵn thuốc cho bọn họ rồi sao, vậy tại sao chân khí trong cơ thể Lưu Chân Vĩ tán loạn không nói, ngay cả kinh mạch đều bị đứt?
“Hoa thần y, cô thấy thế nào?” Lưu Chấn Vĩ nhìn sắc mặt âm tình bất định của Bạch Tiểu Hoa thì cảm thấy căng thẳng, sốt ruột hỏi.
Bạch Tiểu Hoa thu hồi thần sắc kinh ngạc, thản nhiên nhìn Lưu Chấn Vĩ một cái, môi đỏ khẽ mở, “Lưu gia chủ… vấn đề của ông, có phần nghiêm trọng a.” Sau đó dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn Lưu Chấn Vĩ, nói cho hắn biết, cô đã biết thương thế của hắn.
Lưu Chấn Vĩ ghé sát vào Bạch Tiểu Hoa, nhỏ giọng nói, “Nếu thần y đã biết thương thế của tôi, vậy cô nói xem có thể trị được hay không?”
Bạch Tiểu Hoa cũng thấp giọng nói, “Kinh mạch bị hao tổn, chân khí rối loạn. Mặc dù có thể chữa trị, nhưng cũng hơi rắc rối.”
Xem ra hắn đến đây là đúng, nhìn cô gái trẻ này, quả thật có thực lực, ngay cả danh y cao cấp nhất của Lý gia cũng phải đến mười mấy phút mới phát hiện ra thương thế của hắn, vậy mà cô gái này chỉ mới một phút ngắn ngủi đã tìm ra.
Huống chi cô ta nói hơi rắc rối nhưng có nghĩa là có hi vọng.
Lưu Chấn Vĩ kích động nói “Hoa thần y, chỉ cần có thể chữa trị khỏi thương thế cho tôi, bao nhiêu tiền cũng được, không sao cả.”
Bạch Tiểu Hoa thấy mục đích đã đạt được, liền sử dụng công phu sư tử ngoạm.
Tuy rằng có chút phiền toái nhưng sau lưng cô có Ngọc Đường Xuân, việc chữa trị kinh mạch đối với anh ta thì cũng là việc dễ dàng.
“Nể mặt Lưu gia chủ, tôi giảm giá cho ông, ông chỉ cần đưa tôi ba triệu là được rồi!”
Q.1 – Chương 32: Ngoan Ngoãn Cho Tôi Làm Việc
“Cái gì? Ba triệu?” Lưu Chấn Vĩ còn tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc lớn tiếng, cả người run lên.
Tiểu Hoa mỉm cười, gật đầu nói, “Ông không nghe nhầm, là ba triệu.”
Râu ở khóe miệng Lưu Chấn Vĩ run lên, “Ba triệu… không mắc quá chứ?” Hắn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ là một triệu mà thôi. Lưu gia tuy rằng cũng có thể xuất ra ba triệu, nhưng dù sao vốn lưu động trong tay cũng có hạn, nếu miễn cưỡng lấy ra số tiền này thì sản nghiệp của Lưu gia và công ty cũng khó hoạt động.
Tiểu Hoa lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, bình tĩnh nói, “Ba triệu đã là tôi giảm giá cho ông rồi, nếu đổi lại là người khác thì ít nhất cũng là bốn triệu, không thiếu một xu.” Dứt lời, con mắt nheo lại, “Lưu gia chủ, ông còn chưa rõ tình hình của mình sao? Thương thế của ông cũng không phải bình thường, chớ có vì nhỏ mà mất lớn, Lưu gia không thể thiếu ông trấn giữ.”
Trong lòng Lưu Chấn Vĩ cả kinh, cô gái này nhìn như lạnh nhạt vô tình, kì thật rất thông minh giảo hoạt, hơn nữa mỗi câu nói đều chính xác, lời lẽ sắc bén, tuy chỉ ngắn ngủi có mấy câu nhưng đã làm rõ được tình thế trước mắt.
Thiên Long hội quả nhiên là lợi hại, toàn những người tài.
“Tôi thấy Thiên Long hội các người cũng quá là ức hiếp người, chỉ trị một chút thương thôi mà lấy tới ba triệu, còn nói là giảm giá, hù ai vậy?” Kim Ưng một bên đỡ lão đại của mình không nhịn được, huống chi hắn đối với Thiên Long hội cũng rất ghen tị, nên nói ra hết những lời trong lòng mình.
Câu nói này của Kim Ưng cũng khiến cho mọi người có thêm can đảm, mọi người trong Lưu gia cũng bắt đầu oán giận. Trong lúc nhất thời, âm thanh trách móc cũng nổi lên bốn phía, trong lòng bọ họ cũng không rõ vì sao lão đại lại nhất định đến đây trị thương, tuy rằng cô gái này nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại giống như cố ý đào tiền của lão đại mà.
Tiểu Hoa cũng không giận, chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua Lưu Chấn Vĩ và Thiết Ưng đang nửa sống nửa chết.
“Nếu như thấy đắt, vậy xin mời tìm cao nhân khác, người đâu, tiễn khách!” Tiểu Hoa không chút do dự xoay người đi vào, phía sau liền xuất hiện hai người đàn ông, một người mặc áo tím đậm, một người áo xanh.
Áo tím là Sở Thiếu Hoa, áo xanh là Sở Bồi Lâm. Hai người này là tả hữu hộ pháp của Thiên Long hội, là phụ tá đắc lực bên cạnh Sở Vân Hiên.
Khuôn mặt hai người mỉm cười, nhưng mắt lộ hàn quang, giọng nói lạnh lùng, “Mời!”
Mọi người không nghĩ tới cô gái này lại tuyệt tình như vậy, cư nhiên thật sự hạ lệnh tiễn khách! Trong lúc nhất thời, mọi tiếng ầm ĩ tranh cã