ết phải đến Tiêu Lạc Hàn cũng tới chen ngang sao
Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy ngực dồn nén một ngọn lửa không tên, bỗng chốc bàn tay nắm lấy tay Tiểu Hoa càng dùng lực mạnh hơn.
“Anh muốn mang tôi đi đâu?” Lúc Tiểu Hoa nhìn cửa trường học càng ngày càng xa chiếc xe thể thao, trong lòng liền cảm thấy bất an.
Hạ Lưu Ly quay đầu hung dữ cười, lộ ra một chút âm u, nụ cười cực kỳ tà ác, ái muội nói, “Lão Tử muốn bắt nhốt em lại ngay bây giờ, xem em còn dám cho Lão Tử đội nón xanh nữa không!”
Nhốt cô? Còn nói cô cho hắn đội nón xanh là sao?
“Anh lại nói bậy bạ cái quỷ gì đó, đừng quái lạ nữa được không, sắp vào lớp, anh cũng đừng náo loạn.”
Ánh mắt Hạ Lưu Ly nhìn Tiểu Hoa giống như là nhìn con mồi, gắt gao nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc nói, “Anh cực kỳ nghiêm túc, em nghe cho rõ lời anh nói, em là cô gái của lão tử, mấy người con trai khác đừng hòng mơ tưởng đến em” dứt lời, không để ý đến sự vùng vẫy của cô, sống chết cố kéo cô về phía trước.
Bạch Tiểu Hoa liền bất động, tùy ý để cho hắn kéo mình, dù sao cô quay lại đằng sau cũng thấy Tiêu Lạc Hàm đang dần dần chạy tới, liền cất giọng la to, “Em ở trong này, học trưởng, học trưởng, nơi này–”
“Mẹ nó!” Hạ Lưu Ly phát hỏa, trực tiếp kéo nghiêng cô, dùng lực ném cô lên vai, hung hăng đánh vào mông cô, “Lão Tử cho em la lên ah, đánh chết em!”
Mở cửa xe, ném cô vào.
Lúc cô còn chưa bắt đầu chạy trốn, liền đem cửa xe đóng lại, cũng nhanh chóng lên xe, khởi động chân ga
Tay Bạch Tiểu Hoa mở cửa xe, Hạ Lưu Ly bình tĩnh nhẹ nhàng ấn xuống chốt đóng mở, chỉ nghe một tiếng cạch, cửa xe đã khóa trái, cho dù cô có làm cách nào cũng không kéo ra được.
Xe đã khởi động, Tiêu Lạc Hàn cũng vừa lúc chạy tới.
“Mở cửa!” Khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra vẻ tức giận cùng hung hãn.
Hạ Lưu Ly nhếch môi cười lạnh, môi khẽ nhếch, phun ra hai chữ, tuy không nghe được, nhưng Tiêu Lạc Hàn có thể thấy rõ ràng.
Hắn nói — nằm mơ!
“Học trưởng!” Tiểu Hoa vuốt cửa sổ, liều mạng hét to.
Hành động này, càng làm cho Hạ Lưu Ly tức giận, không nói nhiều lời, nhấn mạnh chân ga chạy như điên.
Tiêu Lạc Hàn đứng cực kỳ gần thiếu chút nửa bị xe lai đi bất ngờ mà ngã nhào, may mắn hắn nhanh chóng ổn định lại thân thể, con ngươi ôn hòa giờ phút này phủ đầy băng tuyết, toàn thân tản ra sát khí dày đặc!
Xoay người chạy hướng bãi đỗ xe, lái xe của mình ra, liều lĩnh đuổi theo.
Mà vừa vạn lúc này Sở Văn Hiên vừa tới cửa trường liền nhìn thấy Bạch Tiểu Hoa đang vùng vẫy trên xe Hạ Lưu Ly, biến sắc, quay đầu, lái như điên đuổi theo.
Ba chiếc xe thể thao cao cấp đồng thời chạy trên đường, làm cho mọi người dừng bước, ngờ vực nhao nhao.
Mà lúc này Hạ Lưu Ly không dám thả lỏng một giây phút nào, không nghĩ đến Tiêu Lạc Hàn và Sở Vân Hiên có thể theo kịp, thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Rõ ràng một người là thiếu chủ, một người là hội trưởng hội học sinh, sao không ở trường học làm tốt công việc của mình là được sao? Vì sao nhất định phải cướp cô gái của lão tử đến cùng chứ?
Khi thấy phía sau xe thể thao màu trắng của Tiểu Lạc Hàn, còn có một chiếc xe thể thao màu đen.
“Chết tiệt!” Sở Vân Hiên lại theo đuổi phía sau. TMD,lần này thật là phiền toái lớn, bị hai chiếc xe đuổi theo, áp lực rất lớn.
Cô gái nhỏ này lại còn vùng vẫy không ngừng, không ngừng cấu véo hắn, không những thế còn ríu ra ríu rít không ngừng. Hắn không chỉ muốn lái xe, mà còn phải lái xe tốc độ, tránh cho hai tên phía sau đuổi theo, nhất định rất phiền toái, còn phải chiếu cố cô gái này thật tốt, xung đột va chạm này, nếu không cẩn thận đánh lên mà nói, hắn nghĩ lại liền cảm thấy đau lòng.
Quả thật có chút không thể tin được, trước vẫn tuyên bố muốn cắt đứt với cô, mà bây giờ lại để ý cô như vậy.
Tốc độ liên tục tăng nhanh , hai chiếc xe phía sau càng đi nhanh hơn.
Từ từ con đường càng ngày càng nghiêng, sau cùng tiến vào một mảnh đất trống không người, vừa nhìn đã không thấy điểm cuối. Gió bão nổi lên từng trận cát vàng, âm thanh điếc tai xa tận mây xanh.
Sắc mặt Bạch Tiểu Hoa tái nhợt, toàn thân khó thở, thậm chí cô còn cảm thấy được bản thân mình một giây sau sẽ chết mất.
Con ngươi Sở Vân Hiên trở nên lạnh lùng, nhấn chân ga đến tốc độ nhanh nhất, như cơn gió lốc phóng về phía trước.
Cuộc đua này dần biến thành chiến tranh của những người con trai, người nào thua ở trận này, chẳng khác nào mất đi tư cách. Ba người con trai này đều kiêu ngạo, bọn họ không chó phép bản thân mình có một vết nhơ trong quãng đường chinh phục Tiểu Hoa.
Tiêu Lạc Hàn cắn răng một cái, đem đầu xe dời đi, lấy hướng ngược lại chạy tới.
Dường như thăm dò tuyến đường, chỉ cần tăng tốc đi tới, Sở Vân Hiên cùng đuổi theo Hạ Lưu Ly, Tiêu Lạc Hàn ngăn cản ở chính diện, trước sau vây công.
“Đừng như vậy, các anh đều không muốn sống nữa sao?” Cô thật sự không hiểu, ba người này đột nhiên vì cái gì muốn chơi đua xe, trò chơi nguy hiểm như vậy, nhưng sẽ chết người.( Ari: Vì chị á =)) )
Một đường, ba chiếc xe.
Một cô gái, ba người con trai.
Con đường này dường như biến thành chiến trường của ba chiếc xe, giống như Tiểu Hoa là người tr