Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Tác giả: Phù Tô Lục

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 8.00/10/275 lượt.

ược, anh căn bản không cho tôi bất cứ cơ hội nào.

Chương 03

Chúng tôi làm tình ngay trên chiếc ghế chật hẹp

Ngày 22 tháng 1 mưa kèm tuyết

Hôm nay là đêm 30, từ lúc tám giờ ti vi đã bắt đầu náo nhiệt vô cùng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, vạn nhà trong thành phố sáng đèn, dán giấy đỏ, treo dải lụa hồng, ánh sáng rạng rỡ lấp lánh, không khí ngày lễ đậm đà mà thanh thoát.

Tôi cúi đầu nhìn bát sủi cảo to đùng trên mặt bàn. Cao Phi sẽ không đón Tết cùng tôi. Ngày hai mươi tám anh đã rời căn nhà này, trở về với bố mẹ. Anh vứt tôi ra khỏi khái niệm người thân, cả bố mẹ anh cũng thế. Đây là một trong những điều kiện khi anh kết hôn với tôi. Tôi không thể từ chối, bởi vì từ chối có nghĩa là đời này tôi cũng sẽ bỏ lỡ mất anh.

Hệ thống sưởi không mở, đèn cũng không bật, tôi nương theo ánh sáng phản chiếu từ tuyết trắng nhìn chằm chằm bát sủi cảo mà đêm nay mình vừa nấu hỏng be bét, vỏ rơi rớt, nhân lỏng loét, nước dùng cũng nguội lạnh, nhìn qua đặc quánh lại cứng như đá.

Tôi không đi giày, chân trần có hơi lạnh, tôi lấy áo khoác to rộng của Cao Phi khoác lên người, chân để trên ghế, người co lại, tôi cầm thìa bắt đầu tưởng tượng Cao Phi đang ở bên cạnh tôi, đúng vậy, cần phải ở bên cạnh tôi, anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, quần thường màu xám tro, đi giày da đẹp đẽ, cười như cây trong gió xuân. Sau đó, trong đêm bão tuyết bay đầy trời ôm lấy tôi.

Trên TV đang chiếu tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn: “Không thiếu tiền”. Tôi nghĩ tôi đúng thật sự là không thiếu tiền, chỉ phải tội tiền quá nhiều.

Tôi bưng bát sủi cảo ăn cho đến hết cũng vừa vặn lúc người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược: “Mười, chín, tám, bảy…”

“Sáu, năm, bốn, ba, hai, một.” Tôi đếm thầm trong đầu, sau đó nhìn hình Cao Phi đang cười kỳ quặc trong bức ảnh kết hôn đã bị tôi phóng to đến khoa trương: “Cao Phi, năm mới hạnh phúc, em yêu anh.”

Đây là lần cuối cùng của em được đón năm mới cùng anh, cho dù anh không ở bên cạnh em.

Khi tỉnh lại, tôi đã có thể cảm nhận được hơi thở của Cao Phi. Tôi đã đặt cho anh một điều kiện, ít nhất vào ngày mùng một Tết, anh phải trở lại trước khi tôi tỉnh dậy, như vậy tôi cũng sẽ không đến mức cảm thấy mình quá đáng thương.

Cách xa ba ngày, tôi rốt cục cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lòng tràn ngập vui sướng, nhắm mắt lại cũng có thể bật cười, tôi nhắm mắt lại cười ngoác miệng, vùi mặt vào ngực anh: “Cao Phi, em yêu anh.”

Anh dường như đã chán ghét câu nói này của tôi, đây là câu tôi hay nói với anh nhất. Anh bỏ bàn tay tôi đang đặt trên ngực anh ra. Có lẽ là vào ngày mùng một Tết, anh cũng có hơi kiêng kỵ, không hành động quá thô lỗ.

Tôi nhận được khuyến khích to lớn, thành thạo nhất là được voi đòi tiên, không muốn nhất chính là thấy anh gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Tôi ra sức hít hà hương vị trước ngực anh, bởi vì đường xa trở về mệt mỏi, trên ngực anh còn có mùi vị bão tuyết, tinh khiết mà lạnh lẽo, tôi nói: “Tuyết lại rơi à?”

Anh ừ một tiếng, tôi nhớ đến tưởng tượng của mình hôm qua, tôi mơ thấy anh mặc quần áo trắng bạc như tuyết, giữa bốn bề tuyết trắng tinh khôi bao bọc, ôm lấy tôi. Tôi mở mắt ra, nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài qua rèm cửa sổ, thật sự bão tuyết đã tung bay, phủ trên tàng cây, rơi trên mặt đất, đọng lại trên mái hiên.

“Em thích tuyết rơi, từ bé đã thích. Khi còn nhỏ, vì chức vụ của cha với sức khỏe của bản thân nên em rất ít khi ra ngoài. Sau cùng em tưởng tượng theo truyện cổ tích, sẽ có một ngày có một vị hoàng tử tới cứu em. Cao Phi, có lẽ anh không biết, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh chính người trong tưởng tượng đó của em.”

Cao Phi dĩ nhiên là đã cực kỳ mệt mỏi, nói một câu: “Thế giới này không có truyện cổ tích, cũng không có người nào có thể làm chúa cứu thế của người khác.” Rồi nằm xuống quay người ngủ.

Tôi nghĩ hôm qua anh đón giao thừa với người nhà mệt mỏi, hơn nữa hôm nay còn gấp gáp trở về sớm như thế. Tôi không quấy rầy, xoay người đứng lên mặc quần áo. Tôi đương nhiên hiểu được trên thế gian này không có truyện cổ tích, chỉ là, Cao Phi, không có truyện cổ tích, anh cũng không phải hoàng tử, nhưng em vẫn cứ yêu anh như thế thôi.

Mấy ngày nay chắc là những ngày mà tôi được ở bên cạnh Cao Phi nhiều nhất. Mặc dù anh đều dành rất nhiều thời gian ở trong thư phòng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng biết xấu hổ quấy rầy anh, miệng lải nhải Cao Phi, Cao Phi, vòng vèo qua lại trăm ngàn lần, sau đó lại không ngừng vang vọng trong lòng.

Trong thành phố không khí vui mừng náo nhiệt, năm mới đến, tôi cũng vì được ở chung một chỗ với Cao Phi mà thấy vui mừng.

Thích nhất là buổi chiều hàng ngày lúc Cao Phi đọc báo, anh luôn nằm trên ghế quý phi, sạch sẽ tinh thuần mà ung dung tự tại như thế, mà tôi thích nằm trong lòng anh, làm cho anh ôm lấy tôi, giật lấy tờ báo để anh phải lên tiếng đòi lại.

Cao Phi cũng kháng cự một chút, nhưng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có một số chuyện chỉ cần không vượt qua giới hạn của anh, anh cũng lười so đo với tôi, thái độ thờ ơ lạnh nhạt trước sau như một, không cười cũng không giận.

Mà tôi, dù sao vẫn không đượ


XtGem Forum catalog