
ng giọng anh ta. Anh ta hoàn toàn biết rõ là tôi chẳng bao giờ bị bận bịu nhiều trong công việc công chứng ở vùng đồng quê Beauce. Không bao giờ anh ta hiểu được tại sao tôi lại chôn vùi mình ở cái làng quê này, sau khi chúng tôi đã cùng học chung tại khoa Luật ở thành phố Tours.
Về phía mình, Michel đã vào làm ở Công ty Lục lộ của ông thân sinh ở Orléans. Bốn năm sau, ông cụ anh mất, và anh đã nắm quyền điều hành công ty.
Tôi không chắc là anh có đặt vào đó một nghị lực đặc biệt nào không, bởi lẽ mỗi khi có cơ hội, anh rời ngay khỏi nhiệm sở để trở lại chốn rừng mà anh đã được thừa kế ở miền Nam Sologne.
Đó là một khu rừng sồi và tùng dương tuyệt đẹp, có những đầm nước rải rác, nơi mà mùa hè anh đi săn vịt trời. Khu rừng đó cũng là nơi ẩn náu của những con thú lớn thường bị các cuộc săn bắt quanh đó quấy nhiễu. Để hấp dẫn chúng, anh sắp xếp chu đáo các máng ăn đầy ngô và cỏ khô ở những khoảng rừng thưa.
Michel nói tiếp trong điện thoại:
– Thế ngày thứ tư có tiện cho cậu không? Cậu có thể đến từ thứ ba. Chúng mình sẽ ra quân buổi tối và một cuộc khác sẽ vào sáng thứ tư.
Dĩ nhiên tôi không do dự về ý kiến đáp lại trong câu trả lời của tôi, nhưng còn có những quy tắc xã giao phải tôn trọng.
Cô thư ký của tôi, Odile Frain, mà tôi gọi là bà cô vì lý do tuổi tác và cái tính chi ly cứng nhắc của cô, nghe cuộc đàm thoại của tôi. Hai phòng làm việc của chúng tôi thông nhau bởi một cửa tò vò để ngỏ. Đó là di tích kiến trúc còn sót lại của ngôi nhà trưởng giả – nơi tôi đặt văn phòng luật sư ở Saint Thuret, gần Vendôme. Hai gian phòng này chắc được dùng làm phòng khách và phòng ăn của những người ở trước đây. Từ dạo đó chúng tôi cùng làm việc cùng soạn thảo các chứng thư ở đấy, những chứng thư được cô Odile đánh trên một chiếc máy chữ cổ xưa.
Các khách hàng chờ đợi đến lượt được tiếp ở gian phòng ngoài, họ ngồi trên những chiếc ghế bọc nhung, mua ở một cuộc bán đấu giá. Phía trên là phần ở, được chia trên hai từng lầu. Đó là nơi chúng tôi đã sống với Florence trước khi cô bỏ đi một cách đột ngột và dữ dằn vào mùa thu trước, bởi quá buồn chán vì cái văn phòng luật sư và tôi mà rằng còn vì cuộc sống chung của cô ấy với tôi.
Không có gì giúp cho tôi biết được là cô Odile có chú ý đến cuộc nói chuyện của chúng tôi hay không, ngoại trừ kinh nghiệm mà tôi đã có về cái tính tò mò của cô, sự run rẩy kín đáo mà tôi trong thấy qua những sợi tóc muối tiêu trên đầu của cô đang cúi xuống bàn viết, như một làn hơi thổi vào bộ lông của một con chim; nó biểu lộ sự quan tâm của cô.
Tôi nhớ mơ hồ là đã nhận làm một việc vào sáng thứ tư, hình như là sự tái ký giấy tờ thuê mướn trang trại La Rouvelinière. Thói quen của các tá điền là đến ký hợp đồng trước mặt tôi, ở nhà ông chủ trại, nam tước Versoix.
Tôi hỏi cô Odile. Cô ngẩng đầu lên. Sự nhanh nhạy chớp nhoáng qua câu trả lời của cô xác nhận những nghi ngờ của tôi.
– Sáng thứ tư ông phải thực hiện việc ký kết hợp đồng thuê mướn lại trang trại La Rouvelinière. – cô nói với tôi. – Và không nên có điều gì khó khăn để phải hoãn hai mươi bốn giờ việc ký kết này. Họ đã chờ chực hai tháng rồi.
Tôi nhận thấy sự không thành thật trong lời lưu ý rất xác đáng ấy của cô thư ký, nhưng điều này lại giải tỏa cho cái lương tâm nghề nghiệp vốn kém cỏi của tôi.
– Đồng ý là thứ ba và thứ tư, mình có thể rảnh được, – Tôi nói với Michel.
Cách nói này của tôi dường như mạnh bạo, mặc dầu chỉ để mô tả một cố gắng đơn giản như thế. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi nói tiếp:
– Cậu muốn mình đến mấy giờ?
– Như thường lệ ấy. – Michel trả lời. – Tốt nhất là năm giờ. Như thế chúng mình sẽ có thì giờ uống một ly. Nhưng không nên đi muộn quá, vì ngày bắt đầu ngắn rồi đấy.
– Mình sẽ ở đó lúc năm giờ. Cảm ơn cậu đã nghĩ đến việc mời mình. Gặp lại cậu mình sẽ vui đấy.
Và vì thế mà hôm nay, chiều thứ ba, tôi chạy xe về hướng La Ferté Jancourt.
Tôi bắt đầu đi theo con đường từ Vendôme đến Blois, vượt qua sông Loire trên cầu mới, rồi đi vào khu rừng Russy.
Lúc này đường đi uốn khúc quanh co trong rừng cây lớn, phía dưới có những súc gỗ mới xẻ được xếp đống đều đặn thành hàng.
Tôi lái xe đi không nhanh lắm. để không làm trôi qua quá nhanh cái lễ hội hàng năm này, tận hưởng niềm hạnh phúc không va vấp điều gì ngang trái, không xâm phạm, không chiếm hữu, không tà tâm, niềm hạnh phúc yên tĩnh đi vào rừng lúc đẹp trời, trong cảnh hoành tráng chọc trời của những thân cây đại thu và những tán lá hãy còn xanh tươi mà đi tìm bóng dáng của một con hươu.
Con đường trổ ra từ khu rừng Russy, và đi vào cánh đồng Blois. Ở cuối một con đường dài thẳng tắp, tôi thấy những ngôi nhà hợp thành lối đi vào làng Gué de Chambord.
– 2 –
Nàng đứng kia, ở một bên đường. Không chú ý mà từ xa tôi đã nhận ra bóng dáng của nàng như một vệt sáng ở lối đi vào làng.
Bây giờ khi đến gần, tôi thấy đó là một thiếu phụ hoặc một thiếu nữ, đang lấy tay làm hiệu xin đi quá giang.
Nàng mặc đồ thể thao, quần và áo blu-dông đều màu trắng, đi giày tennít. Vì nàng quay đầu về hướng khác nên tôi không thể phát hiện được khuôn mặt nàng, mà chỉ