
ẽ hiểu ý em muốn gì”.Chung Lăng lại một lần nữa vừa xấu hổ vừa bực.“Anh…” Anh là khắc tinh trong cuộc đời cô, Chung Lăng hậm hực nghĩ.“Suỵt”, Hạ Dương chu miệng ra hiệu.Bất ngờ cửa bật mở, đám đông đang lén lút áp tai vào cửa nghe trộm ngã nhào.Trong đó Thích Đình Đình là kẻ cầm đầu, ngoài ra còn Tư Mẫn, Phương Nhiên và Đới Hiểu Lam.Chung Lăng không làm được gì ba người kia, còn đối với Đới Hiểu Lam thì không phải khách khí.Cô gườm gườm nói: “Hôm qua giao cho em làm công văn, trước khi tan sở ngày hôm nay phải nộp”.“Hả!” Đới Hiểu Lam vội lao vào trước máy tính và gõ phím như một cái máy.Ba kẻ còn lại cười rất khoái chí.