
u được liền phải lên tiếng xin phép.
-Đi đi!- âm thanh lãnh đạm vang lên khiến gã vô cùng hoan hỉ, lập tức kéo cô rời đi.
Gã đem cô đi quanh quán bar, chỉ dẫn cho cô những nơi vui chơi, đến những nơi bí mật thì gã sẽ im lặng, chỉ nói đó là khu VIP, ngay cả khi cô lên tiếng hỏi gã cũng nhất quyết không chịu nói. Tuy nhiên, khi đi hết một vòng cô mới phát hiện ra bar Century không chỉ đơn thuần là một nơi giao dịch đặc biệt mà nó còn có một chức năng khác, quán bar này không hề đơn giản như cô nghĩ và chắc chắn nó là một cơ quan quan trọng không thể thiếu trong bộ máy của Khắc Thiên. Tên dẫn đường sau khi đưa cô đi hết một vòng thì bắt đầu bộ lộ bản năng dâm dục của mình, kéo cô vào một góc tối khuất bên trong bar, bàn tay gã bắt đầu điên cuồng lướt trên làn da cô. Cô để yên cho gã vuốt ve bàn tay dơ bẩn trên người mình, đưa tay cởi từng nút áo lộ ra đường cong quyến rũ ngọt ngào khiến đôi mắt gã sáng lên, bàn tay đang chạy trên người cô lập tức dừng lại ở cạp quần short của cô, kéo khóa rồi giật phăng nó xuống khỏi chân cô, tất cả cảnh xuân đẹp đẽ đều được phơi bày trước con mắt háu đói của gã. Gã đưa tay lần cởi quần dài của mình, ham muốn được nhanh chóng chiếm đoạt cô. Nhưng khi gã đang định tiến đến liền bị cô ngăn lại, nhướn người đến bên gã, cái lưỡi ngọt ngào khẽ liếm liếm đôi môi thô ráp của gã làm cả người gã căng lên, một tiếng gầm khe khẽ phát ra từ cổ họng nhưng cứ khi nào gã định chộp đến cô, cô liền lùi lại, né sang một bên khiến gã như điên lên. Xoay người ấn gã vào bức tường phía sau, di chuyển một ngón tay qua lại trên ngực gã, cô mỉm cười mang theo hơi thở ấm nóng đến bên tai gã.
-Nếu anh động đậy em sẽ ngừng lại đấy cưng ạ!- nói rồi bàn tay cô đưa xuống thấp, thấp hơn, thấp hơn nữa và rồi cô nghe tiếng gã đàn ông thở dốc, vì lời đe dọa quá mức ngọt ngào và cũng đầy nguy hiểm của cô nên hắn mới không dám động đậy dù cả người đã ngứa ngáy, nóng ran lên.
Cô di chuyển bàn tay và đôi môi của mình thuần thục trên người gã làm cho gã ham muốn đến phát điên nhưng không thể làm gì được, cảm thấy hơi thở hổn hển, đứt quãng vì ham muốn, những giọt mồ hôi nóng hổi đầy trên trán và bờ ngực săn chắc. Sau một hồi chơi đùa chán chê, cô cảm thấy một tia âm ấm bắn vào đùi mình, thứ chất dịch nhầy nhụa đó từ đùi cô chảy xuống. Gã mất hết tự chủ, nắm lấy hai cổ tay cô xoay người ấn cô vào bức tường đằng sau, cúi xuống vùi đầu vào giữa hai bầu ngực cô, đùi đưa lên tách hai chân cô, cô đang định lên gối vào giữa bộ hạ của hắn thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “vút” trong không khí rồi cảm thấy bàn tay gã trên tay mình nới lỏng, cả người đổ ập về phía sau, trong bóng tối nhập nhoạng, cô đứng nhìn vũng máu đang loang ra từ đầu tên cặn bã đó. Nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, nhếch môi cười nhạt khi nhìn gã đang nằm bất động với bộ dạng không thể nhục nhã hơn, dù là ai thì cô cũng phải cảm ơn hắn vì đã giúp cô không phải bẩn tay giết gã cặn bã ấy. Dù sao gã cũng đã giúp cô chơi đùa vui vẻ, thật đáng tiếc. Nhìn lại gã một lần cuối rồi bước đi, nhưng chưa bước được mấy bước chân cô đã mềm nhũn khi thấy người bước ra khỏi bóng tối, trên tay hắn cầm khấu súng và đôi mắt ánh lên vẻ chết chóc, căm phẫn. Hắn là người đã bắn phát súng đo. Hắn đang bước lại phía cô.
-Làm gì ở đây?- hắn hỏi cộc lốc.
-Tôi đến đây làm gì hồi nãy chẳng phải hắn đã cho anh biết rồi hay sao!- cô hất đầu về phía cái xác đang nằm bất động nói.
-Bạch Lục Bình! Em tốt nhất đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi. Em không hợp với mấy chỗ như thế này!- hắn nắm vai cô kích động nói.
-Tôi không phải là Bạch Lục Bình! Anh Phong anh hình như đã nhầm tôi với ai đó rồi!- cô nói.- Tôi tên gọi là Băng.
-Không thể nào, em chính là Lục Bình!- hắn nhíu mày nhìn cô.
-Phong ca! Tôi thực sự không biết người tên là Bạch Lục Bình. Xin anh hãy buông tha cho tôi!- cô lấy hết sức giằng mình ra khỏi tay hắn. Nhưng rồi một ý nghĩ thoáng xẹt qua tâm trí cô. Khẽ dựa vào lòng hắn, cất lên giọng nói trầm ấm mê người của mình, mí mắt xinh đẹp khẽ lay động nhìn lên hắn.- Anh Phong! Phải chăng là anh muốn em phục vụ anh? Anh Phong! Em nhất định sẽ phục vụ anh tận tình, sẽ khiến anh hài lòng!
Một thoáng rùng mình lướt qua người hắn, và khuôn mặt từ ôn nhu lập tức biến thành lạnh lẽo, vội đẩy cô ra khỏi người mình. Hắn đã nhìn nhầm người, cô không phải là người đó, làm sao hắn có thể nhầm một con đàn bàn lẳng lơ, ong bướm với con người mạnh mẽ, nhưng tốt đẹp đó chỉ vì họ có gương mặt giống nhau. Làm sao hắn có thể nhầm khi vài phút trước hắn còn nhìn người đàn bà này trong vòng tay kẻ khác, ra sức quyến rũ kẻ đó, hắn thậm chí còn vì ả mà giết đi một thuộc hạ của mình. Hắn buông tay khỏi người ả, ánh mắt lạnh lẽo quét qua, không chút lưu tình trầm giọng nói: “Cút!”.
Cô bước ra khỏi Century bar, trong đầu đã ghi nhớ toàn bộ từng ngóc ngách của quán bar này. Nhưng việc gặp lại kẻ đó lại khiến cô bận tâm, trong lòng vẫn nhói lên khi đứng trước hắn. Dù sao thì cô cũng đã đủ can đảm và lãnh đạm để nhìn thẳng vào mắt hắn không chút run sợ. Bước lên xe, cô nhanh chóng nổ