
Nguyệt!- câu thốt ra đột ngột khiến cả hắn và cô đều bị bất ngờ. Vân cũng không khỏi sửng sốt trước việc đó. Trước khi hắn kịp nhận ra âm thanh vừa rồi không phải là âm thanh của ý nghĩ, hắn đã vô tình thốt ra cái tên đó. Còn cô cả người cứng ngắc, sững sờ ngước lên nhìn hắn, tâm tư trở thân rúng động. Làm sao hắn biết được tên cô? Mọi thông tin đều được xóa sạch, không ai có thể điều tra ra!-Trọng chủ tịch, anh vừa nói gì vậy?- cô bên trong xáo loạn nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, đưa ánh mắt trong tựa thu thủy nhìn hắn.-Xin lỗi cô! Tại cô hơi giống với một người! Trần tiểu thư, đã vô lễ với cô rồi, thật có lỗi!- hắn nói, vội rút bàn tay của mình lại như bị điện giật.-Không sao! Trần chủ tịch, mời ngồi!- cô khẽ mỉm cười nói. Giơ tay mời hắn ngồi xuống rồi mình cũng ngồi xuống theo.Suốt buổi thương lượng, hắn không rời mắt khỏi cô, cô đang tồn tại là thật, đang ngồi trước mặt hắn là thật, mọi thứ đều quá thật và sống động đến mức hắn không cách nào tin được. Tại sao lại như thế? Rút cục đã có chuyện gì xảy ra sau đám cháy đó? Hắn đã bỏ qua điều gì? Những câu hỏi nối đuôi nhau nhảy nhót trong đầu hắn. Trái tim chẳng biết từ khi nào đã không còn bình tĩnh được nữa.Hợp đồng được kí kết sau một thời gian thương lượng ngắn kỉ lục khiến cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Theo nhưng gì cô biết về người đàn ông họ đó thì hắn không phải là người nóng vội hay thiếu sáng suốt. Rút cục điều gì đã khiến hắn bỏ qua mọi sự suy xét mà gật đầu đồng ý không chút phản đối nào. Lại còn việc hắn biết Nguyệt là tên của cô? Xem ra cô cũng đã đánh giá hắn quá thấp. Người đàn ông này không thể coi thường. Nhưng dù sao kí được hợp đồng với JK cũng là việc tốt rồi, như thế sẽ dễ dàng hơn cho kế hoạch và cũng để bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ chị Băng.-Làm sao hắn có thể biết được tên em?- chị Vân bước đến ngồi bên cạnh cô, lên tiếng hỏi.-Em cũng đang muốn biết điều đó đây. Nếu chúng ta đã cẩn thận như vậy mà hắn vẫn phát hiện ra thì hắn quả thực không hề đơn giản.- cô lắc đầu nói.-Gã này có vẻ thú vị đấy!- Vân nhìn sang cô.-Chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu nhau mà! Sẽ sớm gặp lại hắn thôi!- cô mỉm cười nói....Hắn trở về JK, lập tức cho gọi Lạc và Hà đến, ra lệnh cho Lạc tìm hiểu về vụ cháy mười năm trước và Hà đi điều tra tất cả những thông tin về cô. Hắn muốn biết xem liệu rằng hôm nay, tất cả những điều xuất hiện trước mắt hắn có phải thật không.
CHƯƠNG 6
Chương 6:
Trong bóng đêm mịt mùng bao phủ, mọi vật đều chìm vào sự tĩnh lặng của riêng mình, trên bầu trời, chỉ có ánh trăng dịu dàng vẫn soi bóng xuống nhân gian, mang theo tia sáng yếu ớt nhưng đẹp đẽ của mình đến từng ngóc ngách bé nhỏ. Bên dưới, trong không gian tĩnh lặng, có một con người đang lặng lẽ đưa ánh mắt của mình về phía ánh trăng kia. Đêm nay, khi những kỉ ức lại nối đuôi nhau trở về trong giấc mơ của hắn, hắn đã không còn có thể phủ nhận được thứ tình cảm đang cuộn lên trong lòng mình. Từ khi còn là một thằng nhóc đến khi là một thiếu niên, từ khi còn là một thằng con trai hiếu thắng đến khi là một gã đàn ông, hắn chưa lúc nào dứt bỏ được hình bóng ấy trong tim. Hình ảnh nụ cười thánh thiện và dịu dàng như ánh trăng chưa bao giờ lụi tắt trong tâm. Hắn nhớ, nhớ tất cả những lần cô trốn nhà ra ngoài chơi, nhớ tất cả những lần hắn lặng lẽ đi theo cô chỉ để đứng yên một chỗ nhìn ngắm cô chơi đùa, nhớ cả những lần hắn đứng từ xa nhìn gia đình hạnh phúc của cô dù trong tim dâng lên nỗi nhức nhối, và hắn nhớ cả giọng nói trầm ấp của cha cô khi gọi tên cô là Nguyệt chứ không phải là Hà – tên thật của cô và đôi mắt cô sáng long lanh khi chạy sà vào lòng ông. Đêm nay, trong ánh trăng dịu dàng kia, dường như hắn đang được thấy lại nụ cười đó, con người đó, nhưng sao trăng xa quá, xa khỏi tầm với của hắn, và xa khỏi vạn vật. Mặt trăng kiêu hãnh ngự trị trong màn đêm, không đoái hoài đến trái tim kẻ si tình đang rỉ máu vì chờ đợi sự hồi đáp – một sự chờ đợi vô vọng.
.
.
.
Và ở một nơi cách đó không xa, cô cũng đang tựa mình vào bậu cửa sổ và đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng rạng tỏ. Người cha kính yêu của cô đã luôn gọi cô là Nguyệt, vì ông yêu thích sự dịu dàng, trong trắng, kiêu sa của ánh trăng. Nhưng giờ, cô lấy tên là Nguyệt vì cả sự lạnh lẽo và xa vời của nó. Thoạt nhìn tưởng rằng mặt trăng dịu dàng nhưng thực ra có đến gần người ta mới có thể cảm nhận hết được cái lạnh giá của nó. Mặt trăng luôn cô đơn trong màn đêm u ẩn, sự lạnh lẽo của nó giết chết những trái tim và đóng băng những linh hồn. Không một ánh mắt nào ngước lên nhìn ánh trăng mà không có sự ngưỡng mộ trong đó, nhưng cũng không một trái tim nào trót yêu ánh trăng mà không bị tổn thương. Tổn thương nhưng vẫn cứ không quên được, biết là liều thuốc độc nhưng vẫn cứ lao vào, biết là nước không thể uống nhưng vẫn không chống đỡ nổi cơn khát. Mặt trăng ngự trị trong màn đêm, giết chết trái tim của biết bao kẻ tình si bằng trái tim băng lãnh, đánh gục biết bao tâm hồn vì vẻ đẹp kiêu hãnh của nó. Cô đứng yên để bóng tối nuốt chửng lấy hình dáng nhỏ bé của mình, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ ánh trăng soi tỏ. Cảm