
sống trên đời này, nếu như tôi không đến muộn thì đâu có xảy ra chuyện đau buồn này!- chú Bân quỳ xuống trước mặt cô, nghẹn ngào nói.-Đừng mà chú Bân! Chú đứng dậy đi!- cô vội đỡ người đàn ông đó dậy, dựa vào lòng ông mà khóc. Chú Bân là thuộc hạ thân tín của cha cô, là người đã chứng kiến hai anh em cô lớn lên, người chú mà cô yêu thương nhất sau mỗi cha và anh trai. Bây giờ, trên đời này, cô chỉ còn chú Bân là người thân duy nhất trên đời này!-Sao mọi chuyện lại xảy đến với gia đình cháu chứ?- cô khóc trong lòng chú Bân, nỗi đau giằng xé trái tim nhỏ bé của cô.-Tiểu thư! Cô hãy khóc đi! Hãy hận tôi đi! Là do tôi đến muộn, là do tôi ngu ngốc bị kẻ tiểu nhân dụ dỗ mà không biết hắn đang cố tình đánh lạc hướng mình để dễ bề làm tổn hại đến song chủ! May mà tôi còn kịp cứu được cô, nếu không Hoắc Bân này có chết cũng không đủ rửa sạch tội lỗi, làm sao còn mặt mũi nhìn song chủ dưới suối vàng chứ!- chú Bân cũng đau khổ không kém, liên tục nhận lỗi về mình.-Chú Bân! Chú đừng tự trách mình nữa! Không phải lỗi của chú, mà là lỗi của kẻ đã gây ra nỗi đau này! Cháu sẽ khiến hắn phải trả giá!- cô lau đi nước mắt, nhìn lên chú Bân với ánh mắt chưa bao giờ kiên định đến thế, tuyên bố cho chính mình và cho tất cả.Đưa mắt nhìn về phía ngọn lửa vẫn đang ngùn ngụt cháy. Cảnh tượng này vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa mờ khỏi tâm trí cô được. Nhất định, cô sẽ tìm được kẻ đã gây ra nỗi đau này, cô sẽ bắt hắn phải trả giá vì đã cướp đi mạng sống của bố mẹ và anh trai. Nhìn sâu vào ngọn lửa đó không chớp mắt, nhìn một lần để khắc ghi mãi mãi giây phút này, nước mắt cũng đã không còn có thể rơi nữa rồi, giây phút này, trái tim của thiên thần đã không còn trong sáng nữa, nó đã biết hận thù.-Hà tiểu thư!- chú Bân gọi cô, ông không ngờ cô bé thường ngày đáng yêu, vô tư, thánh thiện và mềm yếu như một thiên sứ cần được bảo vệ này lại có thể trở nên mạnh mẽ và kiên cường đến thế. Trong một đêm mất đi cả cha mẹ và anh trai, tất cả gia đình mà không hề sụp đổ.-Nguyệt!- cô khẽ nói.-Gì cơ ạ?- chú Bân quay sang nhìn cô bé bên cạnh mình với ánh mắt ngạc nhiên.-Nguyệt!- cô lặp lại lần nữa.- Gọi tôi là Nguyệt! Kể từ giây phút này, Dư Tĩnh Hà cũng đã chết trong đám cháy đó rồi, trên đời chỉ có một Nguyệt, một mặt trăng duy nhất sẽ mang sự lạnh lẽo đến giết chết những kẻ chống lại đó, những kẻ muốn hủy hoại nó. Ta không có quá khứ cũng không có tương lai!- cô nhìn sang chú Bân nói, nỗi đau trong ánh mắt giờ đã được giấu kín không ai có thể nhìn thấy, thay vào đó là sự lạnh lẽo và vô cảm, những tia căm hận ẩn chìm trong ánh mắt xinh đẹp, đã từng rất trong mát và chỉ có hạnh phúc, niềm vui.-Tiểu thư! Từ nay về sau, chú Bân sẽ thay song chủ và thiếu gia bảo vệ cho cô! Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ hy sinh cả tính mạng vì cô!- chú Bân nói.-Chú Bân! Từ nay trở đi, cháu chỉ còn chú là người thân duy nhất thôi! Hãy giúp cháu trả thù cho cha mẹ!- cô nhìn lên chú Bân.-…Vâng, tùy theo tiểu thư sắp đặt!- chú Bân ngoài mặt thì phải đồng ý nhưng thật tâm ông không hề mong muốn tiểu thư phải dấn thân vào những sự trả thù, ngay từ khi còn sống, song chủ vốn đã không muốn để tiểu thư phải sống trong cảnh chém giết, trả thù, thanh toán lẫn nhau giữa các bang phái trong thế giới ngầm, họ không mong muốn những thứ đó làm vấy bẩn thiên thần.- Khánh ca! Anh hãy yên tâm, em nhất định sẽ không để tiểu thư có bất cứ chuyện gì! Dù phải hy sinh mạng này, em cũng không bao giờ để con gái anh gặp nguy hiểm!- ông thầm hứa với người quá cố.Một ngọn lửa thiêu rụi tất cả hạnh phúc và niềm tin trong lòng cô bé mười lăm tuổi, biến một thiên thần trở thành ác quỷ, biến một cô bé không biết đến đau khổ và hận thù trở thành một kẻ toan tính. Một bi kịch trong một đêm mùa hè nóng nực! Một trò chơi đang được bắt đầu…Thiên cố sức chạy đến ngôi biệt thự đó nhưng tất cả đã quá muộn, ánh mắt nhìn không dứt vào ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt trước mắt mình, không quan tâm đến cái nóng bỏng cháy đang lan man đến làn da mình. Anh đã đến muộn, rút cục anh cũng đã đến muộn. Khuỵu xuống trên nền cát cũng đang nóng rực, nước mắt không biết từ bao giờ lại rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời anh khóc, bởi vì cha anh rất ghét nước mắt, ông nói chúng quá yếu đuối vì thế anh đã không hề khóc, luôn kìm nén nỗi đau của mình trong lòng, biến nó thành động, nhưng giờ đây, không còn gì, không còn một cánh cửa hay một bàn tay nào có thể giữ lại những nỗi đau đớn và hối hận đang giằng xé tim anh. Giây phút nghe thấy cha mình ra lệnh cho thuộc hạ đốt đi căn biệt thự đó, giết chết cả gia đình cô bé ấy, anh đã lập tức đến đây, hy vọng mình có thể làm gì đó nhưng tất cả đều đã quá muộn. Anh đã không cứu được cô bé đó, chính cha anh đã hại chết cô bé và gia đình cô ấy. Anh đứng trước căn nhà đó, không hề nhúc nhích cho đến khi trời sáng hẳn, và ngọn lửa cũng đã tàn, toàn bộ ngôi biệt thự bề thế giờ chỉ là đống tro tàn, anh mới lặng lẽ quay người, lê từng bước nặng nhọc trở lại ngôi nhà của mình, đối diện với người cha đã cướp đi mạng sống của người con gái anh yêu, người con gái nắm giữ tâm tưởng và linh hồn a