
nào?- hắn nhìn ông bác sĩ, không thể tin được những điều mình vừa nghe.
-Cậu không biết gì sao? Cô ấy đã có thai được gần ba tháng rồi.- ông bác sĩ nhìn anh nói tiếp.
-Cô ấy…cô ấy…không nói gì cho tôi cả…- hắn lẩm bẩm trong miệng, không thèm để ý đến ông bác sĩ đã đi. Trong lòng không biết nên mừng hay nên lo, chuyện này quả thực quá bất ngờ đối với hắn. Cô có thai, là con của hắn! Nói hắn vào sinh ra tử, thấy người chết vô số, nhưng đột nhiên nói làm cha thì quả là mới mẻ.
Cô được đẩy từ phòng cấp cứu ra, hắn vội chạy lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi, không còn chút sức sống khiến hắn xót xa không thôi. Đưa tay vuốt ve làn da nhợt nhạt, nếu không phải hơi ấm trên đó vẫn còn thì hắn còn sợ cô chỉ là một ảo ảnh. Ánh mắt không tự chủ mà liếc xuống bụng cô, ngay chính giây phút này hắn mới phát hiện ra, kì thực, hắn cũng mong chờ đứa trẻ này, mong chờ được cùng cô nhìn thấy đứa trẻ ra đời, nhìn nó lớn lên, chỉ cần là với cô, tất cả đều khiến hắn mong chờ.
.
.
.
Băng tỉnh dậy, đập vào mắt là một cảnh tượng trắng xóa, nếu không có cơn đau buốt nhói chạy dọc từ bả vai thì cô còn tưởng mình đang ở thiên đường.
-Em tỉnh rồi!- bỗng nhiên một tiếng nói vang lên từ phía xa, cô quay sang nhìn, hắn đang bước nhanh về phía cô, khuôn mặt mệt mỏi dâng lên sự vui mừng. Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy cô đã tỉnh, sau những gì mà hắn vừa mới phải trải qua, hàng loạt tin dữ xảy đến thì việc này giống như một tia sáng le lói cuối đường hầm tăm tối. Hắn bước lại bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô.
-Con của tôi!- nhớ đến lúc mình trúng đạn, cơn đau bụng ập đến đúng lúc đó khiến cô lo sợ, đứa nhỏ không thể có chuyện gì chứ?
-Yên tâm, con không sao cả! Vết thương không thể làm ảnh hưởng đến con, nó rất kiên cường, giống em vậy!- Phong nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt dịu dàng phảng phất một chút mãn nguyện, hạnh phúc. Đến cuối cùng hắn đã biết, cuộc sống này vẫn còn thứ để hắn lưu luyến, vẫn còn có người để hắn chiến đấu vì. Cô nhẹ thở ra, thầm cảm ơn ông trời vì đã không cướp đi của cô đứa con này.
-Mọi người, ở đó, mọi chuyện thế nào rồi?- cô hỏi dồn.
-Từ từ nào, đừng kích động. Tất cả đã kết thúc rồi. Các bạn em an toàn.- hắn nhẹ nói.
-Tại sao anh lại ở đây?- cô quay sang hướng khác, né tránh hắn, né tránh dáng vẻ thân thuộc khiến tim cô đau đớn kia.
-Tại sao không nói với anh? Tại sao không nói là em đã có đứa nhỏ này?- hắn nhẹ hỏi, cô lại quay đi khỏi hắn, điều đó khiến tim hắn như bị ai vò vụn.
-Không cần thiết.- cô nhàn nhạt trả lời.
-Làm sao có thể không cần thiết đây. Đứa nhỏ cũng là con anh.- hắn nhẹ nhàng nói, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của cô.
-Nó không phải là con anh.- cô nghiến chặt răng nói, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bên ngoài.
-Bình, dù muốn hay không thì đứa trẻ vẫn là con anh. Em không thể phủ nhận điều đó.- hắn nhẹ nói. Cô quay lại nhìn hắn, ánh mắt sửng sốt, đã lâu rồi không có ai gọi cô thân thương như vậy, chính xác là kể từ ngày đó, đã không có ai hoặc cô không cho phép ai gọi cô như vậy.
-Vân đã nói hết mọi chuyện cho anh. Bình, xin lỗi em, ngày đó, đáng ra anh không nên ra đi như vậy, không nên lạnh lùng phủ nhận tất cả những gì đã có giữa chúng ta. Nhưng em có biết là, khi đó, anh cũng đau, rất đau, nếu có thể, anh muốn được ở bên em cả đời, nhưng lúc đó, cuộc sống của anh, những thứ diễn ra xung quanh anh hàng ngày khiến anh lo sợ, anh không thể kéo em vào những thứ như thế. Và em lại càng không thuộc về một kẻ như anh. Bình, xin em, hãy để anh bù đắp tất cả cho em, hãy cho anh cơ hội để yêu em được không, xin em.- hắn nhẹ nói, vùi đầu vào hõm cổ cô, giấu đi giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt. Trên đời này, chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể khiến hắn trở nên như vậy và hắn hạnh phúc vì điều đó.
Nước mắt làm ướt đẫm gò má Băng, những lời hắn nói, sự chân thành trong mắt hắn khiến tim cô như bị ai bóp nghẹt. Bi ai, hận thù. Yêu thương, tha thứ. Đến cuối cùng, vẫn là cô không thể nào rời khỏi hắn, không cách nào ngừng yêu hắn.
CHƯƠNG KẾT
Chương Kết:
Nguyệt bước vào nghĩa trang, gió thổi làm tung bay những lọn tóc đen như bầu trời đêm của cô. Những bước chân lặng lẽ nhưng bình yên. Nụ cười ấm áp khẽ nở trên làn môi xinh đẹp, ánh mắt trong veo không hề vương chút hận thù hay oán ghét nào nữa. Bầu trời phía trên trong xanh, những tầng mây trắng lững lờ trôi, thật êm ả và dịu dàng. Đi đến trước ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khẽ mỉm cười đặt bó hoa trên tay xuống, nụ cười thiên sứ đi cùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào những người đang mỉm cười trên bia mộ kia. Những nụ cười hướng đến cô dường như đều rất mãn nguyện, rất thanh thản, hạnh phúc.
-Bố, mẹ, anh, mọi người hãy yên nghỉ! Con rất tốt! Hiện tại và cả sau này, tất cả nhất định đều rất tốt!- cô nhẹ nói. Nhìn gương mặt không vương chút tư niệm hay gượng ép nào, ba người ở trên bia mộ kia hẳn là đều có thể yên tâm rồi. Khóe môi mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại vương đến chút buồn.
Cô ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu nói hết tất cả những chuyện đã diễn ra. Nói rất nhiều. Có đau khổ. Có hạn