Old school Easter eggs.
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 10.00/10/334 lượt.

ôi vô điều kiện, nhanh chóng sắp xếp mọi việc của mình và đưa tôi đến một hòn đảo xa lạ và vắng người. Nơi bình yên chỉ có tôi và anh. Bốn ngày đó có anh thật hạnh phúc, chỉ có anh, như thể anh chưa bao giờ rời xa tôi.Đêm cuối cùng, hôm đó tôi đã bỏ thuốc mê vào rượu của anh để anh không thể tỉnh lại khi tôi đi. Lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, chẳng có gì nhiều. Nhìn anh lần cuối, tôi cố gắng hết sức để thu lại từng đường nét trên gương mặt thân thương ấy vào tâm trí mình, khắc sâu chúng vào trái tim. Nước mắt tuôn rơi, tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ còn có thể rơi nước mắt vì anh nữa, nhưng lần này, thật đau đớn, đau hơn bao giờ hết. Vội đứng dậy, tôi cần phải đi, trước khi tình cảm khiến tôi thay đổi quyết định. Và chúng tôi lại xa nhau. NGOẠI TRUYỆN 3Ngoại truyện: Thủy – Kim Tha thứ.Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc, mọi thứ không phải đều như chúng tôi mong muốn, nhưng ít nhất bây giờ, tôi không còn phải giả vờ là mình không biết gì nữa, và chị tôi không cần phải dằn vặt, đau khổ vì hận thù. Nụ cười trên môi chị ấy cuối cùng cũng đã trở lại. Nhưng tôi biết là chị ấy cũng chỉ đang gắng gượng cười, giống như tôi ngày trước, bởi cái giá mà chị ấy phải trả cho sự hận thù quá đắt. Mỗi ngày nhìn người đàn ông mình yêu thương nằm hôn mê bất động trên giường bệnh, thử hỏi có ai chịu đựng được việc đó chứ. Vậy mà chị tôi vẫn hàng ngày phải đối mặt với điều đó, trước mặt mọi người tỏ ra lạc quan, nhưng thực ra, tôi vẫn biết mỗi đêm chị ấy đều rơi nước mắt, mỗi đêm chị ấy đều không ngủ để cầu nguyện – điều mà chị ấy chưa từng làm trước đây, và chị ấy vốn không hề tin vào thần thánh. Tôi ngưỡng mộ chị ấy, ngưỡng mộ anh Dương và tình yêu của anh chị. Sự hy sinh không đòi hỏi đáp trả của hai người vì đối phương khiến cho tình yêu của họ thật đẹp biết bao. Giá như tôi cũng có được một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Nhắc đến điều đó, lại nghĩ đến anh, tim lại nhói lên từng khắc khi nhớ đến khuôn mặt đó. Tôi vẫn muốn biết, tại sao anh lại vứt bỏ tôi, vẫn cố chấp tin rằng anh đang làm trái với lòng mình. Kể từ hôm diễn ra cuộc chiến đến nay, chúng tôi đã không gặp nhau. Dù tôi đã cố để được gặp anh nhưng anh lại như bốc hơi khỏi thế giới này. Tôi biết anh vẫn hàng ngày đến thăm anh Dương, nhưng bằng cách nào đó, anh luôn rời đi trước khi tôi tìm được anh.Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi chứng kiến anh giết người, những kẻ muốn giết anh đều lần lượt chết dưới tay anh. Dù nhìn cảnh đó khiến tôi sợ hãi, nhưng không hiểu sao tôi lại không hề sợ anh. Giây phút nhìn sâu vào mắt anh, nhìn thấy khuôn mặt lạnh đạm nhưng cô tịch của anh, tôi lại không tự chủ được mà vươn tay ra, vỗ về anh. Mọi người sợ anh, sợ sự lạnh lẽo của anh còn tôi thì không. Dù anh bắt ép tôi, dù anh nhốt tôi trong một căn phòng xa lạ với bốn bức tường, giam hãm tôi, dù anh chiếm đoạt tôi thì tôi vẫn cứ không thể căm ghét anh. Tất cả những hành động của anh, ngược lại, chỉ khiến tôi muốn bước đến gần anh hơn mà thôi. Anh muốn tôi sợ anh, muốn tôi khuất phục anh còn tôi cứ trơ ra như một tảng đá. Anh muốn chứng tỏ quyền sở hữu của mình với tôi còn tôi thì hưởng ứng không chống cự, để anh biết mình bất lực, với tôi. Anh càng tàn nhẫn với tôi càng chứng tỏ sự cô tịch và sợ hãi của anh. Tôi nhìn sự điên cuồng của anh những khi anh không biết nên làm gì với tôi, cảm thấy vui vì điều đó, hành hạ anh, dù anh không đau đớn như tôi, vẫn khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không xác định được những thứ đã và đang có giữa chúng tôi là gì, tôi không hiểu anh nghĩ gì và cũng không hiểu chính mình đang muốn gì.

Có một lần, anh bị thương, đám thuộc hạ đưa anh vào trong phòng, cả người anh chỗ nào cũng là máu, tàn tạ và thảm hại, lúc ấy tôi không còn nhận ra anh nữa. Những cơn đau hành hạ anh và tim tôi trào lên một nỗi không tưởng khi nhìn anh phải cố sức chống chọi với những cơn đau cắt da thịt, buốt thấu đến tận xương, một khao khát mãnh liệt muốn nhận thay anh những cơn đau ấy. Tôi đứng một bên, chỉ nhìn thấy mỗi anh trong căn phòng ấy và cảm nhận từng cơn đau của anh đang xé nát tôi. Khi anh đưa tay về phía tôi, tôi đã không chút do dự mà nắm lấy bàn tay ấy, cố gắng truyền cho anh chút hơi ấm nhỏ bé của tôi. Chỉ muốn làm gì cho anh. Người đàn ông này, anh cần tôi cũng như tôi cần anh, cần rất nhiều, và cần mãi mãi. Trong giây phút đó tôi nhận ra, lý do vì sao tôi từ chối để chị Băng giúp tôi trốn đi khi nghe chị ấy nói anh đang dấn thân vào một cuộc đổ máu nguy hiểm nào đó, lý do tôi đau khi anh cũng đau, lý do tôi không sợ hãi anh dù những việc tồi tệ anh làm với tôi đủ để khiến bất cứ cô gái nào căm hận anh đến hết đời, lý do tôi cố chấp khiêu khích anh dù khi ấy anh đã giận điên, cả lý do tôi điên cuồng chống cự với kẻ mà tôi tưởng muốn mang tôi đi khỏi anh, tất cả đều chỉ vì một chữ yêu. Tôi yêu anh, yêu anh ngay cả khi anh hành hạ tôi, ngay cả khi anh lạnh lùng và tàn độc, ngay cả khi anh cố sức đẩy tôi đi, yêu anh vì chính anh chứ không phải vì bất cứ điều gì khác mà anh có thể mang lại, mà thực sự, tôi nghi ngờ việc anh có thể mang lại điều gì đó cho