Teya Salat
Mùa hè năm đó

Mùa hè năm đó

Tác giả: Dark

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

ớc chân đến đều có những ánh nhìn sợ hãi nhìn theo. Anh luôn khiến người ta không thể đoán biết được mình đang nghĩ gì. Có lúc, cách anh nói chuyện với tôi khiến tôi còn lầm tưởng anh là một ai đó khác biệt so với những kẻ khác.Nhưng tôi không ngờ, anh chỉ ngồi yên, đưa ánh mắt lạnh lẽo quan sát tôi và người của anh đấu súng với nhau. Không giúp đỡ cũng không ngăn cản. Mà thật nực cười, tại sao tôi lại mong anh giúp đỡ kia chứ? Tại sao tôi lại có thể ngu ngốc mong anh phản bội lại người của mình để cứu giúp một đứa con gái gần như không hề liên quan đến anh cơ chứ? Tôi đã để mình nghĩ quá nhiều. Khi ấy, một cảm giác thật khác lạ, thật khó chịu dâng lên trong tôi. Và lúc tôi nhảy từ trên cái nhà hàng đó xuống, trong vài giây tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết, và ngay trong lúc ấy, khuôn mặt anh, ánh nhìn đó lại len lỏi vào từng suy nghĩ của tôi. Và tôi không chết, lần này, tôi chạy trốn khỏi anh. Nhưng tôi biết bọn họ sẽ muốn quay lại bắt được tôi, không hiểu sao cái ý nghĩ anh là người làm việc đó khiến tôi khó chịu đến thế và có gì đó, hình như nhói lên trong tim tôi với cái suy nghĩ ấy. Tôi căm ghét anh, thực sự, căm ghét sự lạnh lùng đến vô cảm của anh, đau đớn mỗi khi nghĩ đến và phải ghìm chặt lòng mình để không quan tâm. Nhưng hình như số phận cứ thích trêu đùa tôi, lúc tôi bị đám người của Hắc Diệm bám theo thì anh lại xuất hiện, tôi nhìn anh ngồi trong chiếc ô tô bên cạnh, cảm thấy tức giận, bực bội, khó chịu, căm ghét, tôi điên cuồng với câu hỏi có phải anh lại muốn bắt tôi, anh không cam tâm khi để tôi chạy thoát khỏi anh? Anh biến tôi thành một con người khác, anh làm tôi không còn hiểu được chính bản thân mình, đặt tôi giữa ranh giới nhỏ bé và mong manh của cảm xúc còn tôi chỉ biết vùng vẫy cố thoát ra mà không được. Tôi gom hết tất cả những cảm xúc bị dồn nén của mình, để chúng bật tung ra ngoài và tôi trút bỏ hết vào chiếc xe yêu quí, tạo nên một cuộc đua với anh và đám người bám theo tôi ở phía sau, anh mặc sức đuổi theo tôi dù đám đằng sau sớm đã bị tôi xử lý hết. Cảm giác thích thú khi được đùa giỡn anh ngược lại lại khiến tôi cảm thấy càng bực bội. Cố tình cho xe đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo để cắt đuôi anh nhưng sự đắc ý của tôi chẳng kéo dài được bao lâu vì đường ra tôi tìm được lại bị xe của anh chặn lại. Giây phút chúng tôi đứng đối diện với nhau, tôi cố tình buông ra những lời cay nghiệt, cố không tin những điều anh nói, chỉ vì tôi tức giận…hình như còn vì tôi đau khổ nữa. Cảm giác này sao lại khổ sở đến thế. Anh nói anh không muốn bắt tôi mà chỉ muốn giúp tôi cắt đuôi đám người kia, tôi đã muốn hét vào mặt anh, muốn ném bất cứ thứ gì tôi có vào anh, tại sao anh nói như thế, anh đang thực sự nghĩ vậy hay chỉ là giả dối để tôi ngu ngốc bước chân vào cái bẫy được giăng sẵn. Cuối cùng tôi vẫn chọn cách không tin tưởng, lùi xa khỏi anh và quyết định bước đi, nếu như anh muốn để tôi đi. Nhưng anh kéo tôi lại, nói rằng tôi quay trở lại sẽ rất nguy hiểm, thật nực cười. Sao anh không tìm một lời nói dối nào hay hơn thế đi? Nhìn sâu vào mắt anh, một thoáng do dự trong đó đã tố cáo tất cả, nhưng anh không nói gì thêm, lôi tôi theo anh, còn tôi im lặng bước theo anh, chờ đợi những thứ đang đến với mình.Lúc tôi kéo em đi theo mình, chỉ có hai chúng tôi ở trong con hẻm đó, và cách em nhìn tôi cho thấy em hoàn toàn không tin tưởng vào tôi. Cũng phải thôi, đến ngay chính tôi còn có lúc không tin tưởng vào chính bản thân mình. Nhưng có điều, tôi biết mình muốn gì và cần gì, tôi không phủ nhận những điều đó, như em. Em quá lý trí, em không bao giờ để tình cảm chi phối mình vì thế, em ép mình không tin tưởng tôi dù ánh mắt em đã nói rằng em tin tôi. Có một điều mà em không biết, không bao giờ biết được, đó là lần đầu tiên tôi gặp em, không phải là ở Hắc Diệm, mà là hai năm trước. Trong một lần tôi đến trường đua để tìm Phong vì vài vấn đề của cậu ta, giây phút nhìn em tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm, tôi đã hoàn toàn bị em thu hút. Đôi mắt khắc nghiệt và vẻ bất cần của em đột nhiên dội lên trong tôi một cảm giác muốn che chở mãnh liệt. Hình ảnh ấy ảm ánh tôi suốt những ngày sau đó và tôi liên tục đến trường đua để tìm em và tìm hiểu về em. Nhưng em dường như là người vô hình, không có một chút thông tin nào về em, không ai biết về em và cũng hình như không ai nhìn thấy em như tôi. Dường như, em là một ảo mộng, ảo ảnh của riêng trí tưởng tượng của tôi. Một chút cảm xúc thoáng qua lại tác động quá mãnh liệt đến tôi, khiến tôi không cách nào quên được, nhưng tôi chỉ giữ những điều đó trong lòng và sự che giấu hoàn hảo của tôi đã không ai có thể nhìn ra được, kể cả em…Tôi kéo em lên xe và phóng đi đến một chỗ mà chính tôi cũng chẳng biết đó là đâu, chúng tôi đã ngồi rất lâu trong im lặng mà chẳng ai chịu lên tiếng trước. Tôi muốn biết em đang nghĩ gì, tôi muốn hiểu được em biết bao – người mà suốt hai năm qua tôi vẫn cứ nghĩ chỉ là một tưởng tượng, giờ em lại đang ngồi cạnh tôi. Rút cục, tôi đành để em đi, với lý do ngu ngốc là chỗ này sẽ an toàn hơn con hẻm vừa rồi. Đến khi tiếng cánh cửa đóng sầm lại bên cạnh tô