n này nữa đấy.”
Mẹ ngả người cái phịch ra đằng sau:”Ờ ,thì thôi.” Được cái mẹ luôn biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên ép, chứ không như anh Steven.
” Này, em và Jeremiah là sao? Nói đi, đừng có hòng ỉm đi. Nói mau lên.”
” Thôi thôi không có gì hết” – tôi còn lạ gì ông anh mình. Chuyện gì kể cho anh ấy nghe sớm muộn cũng sẽ bị biến thành trò cười tuốt. Hơn nữa có chuyện gì đâu mà kể.
Conrad và Jeremiah là hai cậu con trai của cô Beck. Cô Beck tên thật là Susannah Beck, sau khi lấy chồng đổi thành họ Fisher, Susannah Fisher. Mẹ tôi là người duy nhất vẫn gọi cô ấy là Beck. hai người chơi thân với nhau từ khi cả hai mới khoảng chín tuổi và tự nhận là chị em gái ruột. Họ thậm chí còn có một hình xăm nhỏ hình trái tim trên cổ tay để làm tin.
Cô Susannah từng nói với tôi rằng, ngay khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên ở bệnh viện lúc mới chỉ có một ngày tuổi, cô ấy đã biết tôi được sinh ra là để dành cho một trong hai người con trai của mình. Cô ấy nói đó là định mệnh. Mẹ, vốn ít khi tin vào những kiểu suy nghĩ tâm linh như thế, thế mà lần này cũng hí hửng hùa theo:” Nếu được như thế thì quá hoàn hảo rồi. Nhưng trước khi kết hôn và ổn định, con bé cũng nên trải qua vài ba cuộc tình đã. Cô Susannah âu yếm bẹo hai má tôi và nói ” Belly, con lúc nào cũng nhận được lời chúc phúc của cô, vô điều kiện. Cô thật không muốn mất hai đứa con trai của mình vào bất kỳ tay đứa con gái nào khác, ngoài con.”
Cả nhà tôi hè năm nào cũng tới nghỉ tại căn nhà ven biẻn của cô Susannah ở bãi biển Cousins từ khi tôi còn rất nhỏ, thậm chí là trước cả khi tôi ra đời. Trong mắt tôi, Cousins không phải là một thị trấn đơn thuần, mà nó giống như một ngôi nhà. Và ngôi nhà đó chính là thế giới của tôi, với những cuộc đuổi bắt ngoài hiên, những cốc trà tự chế dưới ánh Mặt Trời, những buổi tắm đêm ngoài bể bơi… và trên cả là hai anh bạn nối khố – người đã cùng tôi tạo nên những mùa Hè đầy ắp kỷ niệm và đáng nhớ ở Cousins.
Tôi luôn tự hỏi không hiểu hai người đó trông như thế nào vào tháng 12. Tôi cũng đã từng thử hình dung anh em nhà họ trong chiếc áo cổ lọ và khăn len màu nam việt quất, với đôi má ửng đỏ vì lạnh, đang cười toe toét bên cạnh cây thông Noel…nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn. Tôi chưa bao giờ gặp Jeremiah hay anh Conrad vào mùa Đông cả, vì vậy đôi lúc tôi cảm thấy vô cùng ghen tỵ với những ai từng gặp họ trong bộ đồ mùa Đông. Lần nào gặp nhau tôi cũng chỉ độc một bộ dạng: Chân loẹt quẹt đôi dép xỏ ngón, mũi đỏ lựng vì cháy nắng, và chiếc quần ngố lấm lem đầy cát. Trong khi các cô gái ở New England có thể thỏa thích chơi trò ném tuyết trong rừng với anh em nhà Fisher, sau đó giả vờ khép nép bên cạnh họ cho đỡ lạnh trong lúc chờ xe tới và được họ lịch thiệp cởi áo khoác ra cho mượn. Khoan, nếu Jeremiah thì có thể chứ anh Conrad thì hơi khó. Anh ấy sẽ khogn bao giờ làm như thế đâu. Đó không phải là kiểu của anh Conrad.
Tôi thường ngồi kế bên cái máy sưởi trong giờ Lịch sử và trầm ngâm tự hỏi không biết giơ họ đang làm gì, liệu họ cũng có đang sưởi chân ở một nơi nào đó và đém từng ngày cho tới mùa Hè như tôi không? Đối với tôi ba mùa kia không có nghĩa lí gì hết, chỉ có mùa Hè mới là mùa đáng lưu tâm. Cuộc đời của tôi được tính bằng các mùa Hè. Dường như tôi chỉ thực sự sống khi tháng sáu bắt đầu, khi tôi đặt chân tới bờ biển ấy và sống trong căn nhà ấy.
Anh Conrad lớn hơn tôi một tuổi rưỡi. Anh ấy có làn da rám nắng khỏe khoắn. Là một người rất khó đoán định. Khóe miệng anh hơi nhếch lên đầy vẻ thách thức, nhưng cũng không kém phần lôi cuốn, khiến tôi lần nào gặp cũng không thể rời mắt khỏi nó. Tôi đã không biết bao nhiêu lần ao ước được đặt lên đó một nụ hôn thật dài để “quét sạch” cái vẻ lạnh lùng, bất cần đó của anh. Hay nói đúng hơn là kiểm soát và chế ngự được nó. Biến nó thành của riêng mình. Và đó cũng chính là điều tôi muốn làm với anh Conrad. Biến anh thành của riêng tôi.
Còn Jeremiah – cậu ấy là bạn thân của tôi. Cậu ấy luôn đối xử rất tốt với tôi. Cậu ấy là kiểu con trai vẫn còn thích ôm mẹ, thích nắm tay mẹ kể cả khi đã quá tuổi để làm mấy trò trẻ con đó. Được cái anh chàng này chẳng bao giờ biết ngượng. Jeremiah Fisher luôn biết làm gì để tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái nhất, tự do nhất, nên cậu ấy cũng có thời gian để mà ngượng với ngùng.
Dám cá ở trường Jeremiah nổi tiếng hơn anh Conrad là cái chắc. Bọn con gái chắc chắn sẽ thích kiểu người như Jeremiah hơn. Nếu không phải là viên ngọc quý của đội bóng trường, có lẽ không mấy người sẽ biết tới anh Conrad. Anh ấy sẽ chỉ là một Conrad ít nói, tính khí thất thường mà thôi. Và tôi thích điều đó. Tôi thích việc anh ấy thích ở một mình và chơi guitar. Trong mắt tôi, anh ở một đẳng cấp khác hẳn so với đám choai choai mới lớn, thích khoe mẽ ở trường. Nếu anh Conrad chuyển tới trường tôi và không chơi bóng, biết đâu chưng anh sẽ tham gia vào CLB Văn học và để mắt tới một đứa con gái như tôi.
Xe đỗ xịch trước cửa nhà, Jeremiah và anh Conrad đang ngồi chơi ngoài hiên. Tôi nhoài người sang phía anh Steven vung tay nhấn còi hai lần, và theo ngôn ngữ mùa Hè của chúng tô