pacman, rainbows, and roller s
My Destiny

My Destiny

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321495

Bình chọn: 7.00/10/149 lượt.

e mặt mỗi khi có ai đó ngoáy nhìn.

-Nè…..Cậu muốn đưa tôi đi đâu vậy ã?

-Chị có đói không?Có muốn ăn gì không?

-Lúc nảy thì rất đói nhưng bây giờ thì no rồi.

-Sao vậy?

-Cậu còn dám hỏi nữa sao tên đáng ghét

-Có phải vì chị không thích đi xe bus không?

-Không phải là không thích,mà là rất rất không thích.

-Được rồi…Đến rồi mình xuống thôi……Nè từ từ thôi…

-Không cần cậu quan tâm …..Ui….._Thùy Dương ngã chúi người về phía trước vì xe thắng gấp.

-Cẩn thận……_Bảo Anh nhanh chóng giữ cô nàng lại.

-Thật phiền mà….Tôi muốn về nhà…..không muốn đi đâu nữa hết…sao tôi phải nghe theo những chuyện vớ vẩn của cậu chứ.?..-Thùy Dương vẫy tay gọi taxi.Nhưng Bảo Anh chẳng nói gì cả,vẫn nhẹ nhàng đến bên Thùy Dương nắm lấy tay cô nàng.

-Đi thôi ….Đừng giận nữa…Tôi xin lỗi…_Hành động của Bảo Anh khiến Thùy Dương không nói được gì cả.Đôi chân chỉ biết bước sau Bảo Anh và tay vẫn nắm chặt.

-Chị muốn ăn gì?

-Dầu mỡ, chất béo, hỗn tạp…..v…v…Cậu nghĩ tôi sẽ ăn gì đây_Thùy Dương tỏ vẻ khó chịu.

-Vậy thì tôi sẽ đưa chị đến một nơi…..

===”===

-Gì vậy? Ngôi nhà này là của cậu sao?

-Ùm..Thấy thế nào?

-Cũng được.Rất dễ thương.

-Vào trong thôi.

Ngôi nhà nhỏ, gọn,xung quanh trồng hoa và cây cỏ xanh tươi,có bãi cỏ, sân golf, một chiếc bàn đặt ngoài vườn hoa.Bên trong căn nhà được trang trí khá đơn giản tạo cho người khác cảm giác thoải mái.

-Ngôi nhà có vẻ hơi nhỏ…Bố mẹ cậu đâu? Sao tôi không thấy?

-Chỉ có mình tôi sống ở đây thôi.

-Sao? Mình cậu ã?

-Ùm.Chị là người đầu tiên tôi đưa đến…

Thùy Dương nhìn Bảo Anh rất lâu

-Tại sao…cậu lại đưa tôi đến đây?

-Nơi này rất yên tĩnh, không ồn ào.Khi nào tâm trạng tôi không vui hay bực tức tôi đều đến đây nên tôi đã đưa chị đến.

-Chị cứ nghỉ ngơi hay đi loanh quanh đâu đó cũng được.Chắc chị đói rồi nên tôi sẽ nấu gì đó cho chị ăn, khi nào xong tôi sẽ gọi.

-Cậu cứ như vậy thì tất cả cô gái trên thế giới này sẽ đỗ mất thôi.

===”===

-Đang xem gì đấy? Xuống ăn thôi,Tôi nấu xong rồi.

-Ùm…………….Wow…..Cũng không đến nỗi tệ.Tôi không ngờ cậu cũng biết nấu ăn nữa chứ…Tôi thì rất vụng về nên mẹ lúc nào cũng mắng.

-Thử đi….Ngon không?

-Ùm.Ngon lắm.

-Vậy ăn nhìu vào.

-Lúc nảy tôi có tình cờ thấy ảnh của cậu lúc nhỏ…, so với bây giờ rất khác…Sao cậu lại thay đổi nhìu đến vậy?

Im lặng một lúc:

-………….Từ nhỏ, ba tôi không mong tôi được sinh ra trên thế giới này.Ông ấy không thích con gái và điều đó cũng làm ông ấy rất khó chịu….Mỗi khi nhìn thấy tôi.

-Và cũng chính vì vậy mà cậu không có tấm ảnh nào chụp chung với ba mình…..Cậu thay đổi…Đúng chứ?_Thùy Dương nhìn Bảo Anh.

-10 năm trước có một con bé bị bỏ rơi và té ngã. Đúng lúc đó một cô gái xa lạ đã đến nhẹ nhàng quan tâm nó, băng bó vết thương cho nó. Trong suy nghĩ non nớt của con bé lúc đó về cô tiên xinh đẹp trong chuyện cổ tích xuất hiện. Có thể …đối vs chị nó không là gì cả.Nhưng đối vs con bé đó là điều ấm áp và ý nghĩa nhất mà nó nhận được.

Khung cảnh xung quanh trở nên yên lặng.Họ nhìn nhau thật lâu, chẳng ai nói với nhau câu nào.Nhưng tận sâu trong tim mỗi người đều đang lên tiếng.

-Nè ….Nhà cậu có gì uống không?Tôi muốn uống gì đó…Bia nhá?

-Tôi không uống được bia.

-Ùm phải rồi cậu chỉ là cậu nhóc thôi mà ….Tôi quên mất…_Thùy Dương cười lớn.

-Tôi…._Bảo Anh đi xuống nhà.

-Nè….Chị uống ít thôi đó.

-Cảm ơn.

-Ơ?Cậu cũng biết chơi giuta nữa ã?

-Một chút.

-Chơi một bài tôi nghe đi…

-Chị phiền thật…Tôi không chơi đâu..

-Đi mà….cậu chơi nhá?

-Được rồi…được rồi.

”Từ khi giấc mơ của anh bắt đầu….Có em…..Là khi trong trái tim anh đã có hình bóng em……Anh đã hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại.

Kể từ khi gặp em…Người đã bước ra từ giấc mơ kia…

………..

………..

Nếu giấc mơ không có thật……..Liệu trái tim nhỏ bé này có vượt qua …..

Hình bóng em đã in quá rõ trong tim này.Anh phải làm sao?Phải làm sao đây?…

………..”

-Tại sao mỗi khi bên cậu ta mình lại cảm thấy bình yên đến thế này?Tim mình như loạn cả lên…

-Chị ngủ rồi sao?_Thùy Dương ngã vào vai Bảo Anh.Bảo Anh nhẹ nhàng đặt đàn xuống,dìu cô nàng ngã xuống giường,đắp chăn lại rồi ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp đó.Bảo Anh khẽ nắm lấy tay Thùy Dương.

-Nếu đây chỉ là giấc mơ……………..Anh muốn mình mãi mãi sẽ không bao giờ tỉnh lại_Hôn nhẹ lên trán.

===”===

-Chị thức rồi sao? Lúc nảy tôi đã bảo đừng uống nhìu quá…Uống cốc sữa nóng đi.

-Tôi ngủ bao lâu rồi?

-2 tiếng.

-Cái đó……..Cậu vẫn chưa vứt sao?_Thùy Dương chỉ vào móc khóa treo trên túi Bảo Anh.

-Không vứt……Đến sau này cũng sẽ không vứt..

-Nó có giá trị gì đâu? Chỉ là một cái móc khóa rẻ tiền thôi mà? Tôi nhớ lúc đấy tôi đã mua nó ở….sạp hàng ven đường thì phải..?_Câu nói vô tư của Thùy Dương làm Bảo Anh hơi tức giận.

-Chị thật là…….

-Alo?…_Điện thoại Thùy Dương reo.

-Vâng?Sao ạ?…Được rồi em về ngay.

-Chuyện gì vậy?

-Tôi quên mất hôm nay có hẹn với nhạc sĩ Toàn Thắng và giám đốc.Tôi đi trước đây.

-Nè…. Để tôi đưa chị đi?

-Không cần đâu nhóc… Tôi không muốn lại đi xe bus lần nữa đâu.

===”===

-Giọng của Thùy Dương tôi nghĩ hợp với ballad nhẹ nhàng_Nhạc sĩ

-Ùm! Tôi cũng nghĩ vậy. Single lần này tôi