Lamborghini Huracán LP 610-4 t
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223262

Bình chọn: 8.5.00/10/2326 lượt.

tiếp tục cho thịt đà điểu trong dĩa hắn vào dĩa tôi vẫn còn đang ăn dở. Từ nãy đến giờ, hắn lại xẻ thịt cho tôi.

– Vậy thì,… con… gia cảnh như thế nào?! – chị ta nói với chất giọng như thể tạm thời chấp nhận cho tôi bước một ngón chân vào căn nhà này… tiếp tục đào bới quá khứ của tôi… với một nụ cười mỉa mai.

Rồi… hiểu luôn… mục đích gọi Ren đến đây thì tôi không biết, nhưng bản thân mình mò đến đây, thứ nhất để cảm nhận được sự chênh lệch giữa gia đình Ren và gia đình tôi, thứ hai chính là để mình bị làm khó làm dễ mà. Bà chị này xem ra cũng cao tay thật.

CHAP 102: BOSS.

– Vậy, gia cảnh của con?!

– Chuyện đó cần bà quan tâm? – Ren lạnh giọng, khuôn mặt hắn đen đi vài phần, hắn mở lời thay cho tôi… chuẩn lắm Ren!! Câu này tôi rất muốn nói ra, nhưng không dám rồi.

– Hừm… mẹ đang hỏi con bé, tại sao con cứ chen vào? Con bé đâu có câm. – chị ta hừ giọng… gì đây? Chị ta rõ ràng biết quá khứ của tôi, Ren cũng biết, vậy thì hỏi câu này, chủ yếu để tôi mất mặt trước mặt ba của Ren… cũng chính là người trụ cột trong gia đình…

Chưa chắc… có thể ông ấy đã biết rồi, nhưng vẫn để yên cho chị ta làm mưa làm gió… có khi còn biết về tổ chức đó tường tận hơn bà chị đầm đỏ này.

– Tôi mồ côi từ nhỏ. – tôi đáp, mắt đảo một lượt nhìn phản ứng của hai người đối diện.

Bà chị nhếch mép, còn ba Ren từ đầu đến cuối ngoại trừ lúc đầu tức giận thì không có chút phản ứng gì với trận chiến của chúng tôi. Độ lạnh của ông ta phải nói là ngang ngửa với Ren… đúng là cùng một dòng máu.

– Mồ côi? – bà chị tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

– Mồ côi mà có thể trở thành một người tuyệt vời như thế thì… còn ai có thể tốt hơn? – Ren nhảy vào miệng chị ta ngồi trước khi chị ta bồi cho tôi thêm một câu phủ đầu nữa.

– Hừm… được. Vậy mẹ chuyển câu hỏi. Con ở trên trường học hành thế nào.

– Vâng… toàn đầu bảng không ạ. – tôi cười tươi đáp.

– Từ dưới lên… nói trắng ra là… he he… đội sổ chạy loanh quanh. – Ren cười cười nói, hắn đưa tay vò rối mái tóc của tôi.

– Ơ… vậy là em ngốc nhất khối à? – tôi tròn mắt nhìn hắn… ban nãy còn tự hào khoe nữa chứ.

– Ừ. – trong mắt hắn có ý cười.

– Vậy tại sao lần trước đứng trước bảng xếp hạng, anh lại cười với em bảo “Hay lắm, em giỏi đấy Yuki.”? – tôi khó hiểu hỏi Ren… rõ ràng hắn đã khen em.

– Em vừa đủ điểm để không phải học hè, hơn nữa… anh ở đầu này bảng, em ở đầu kia bảng… chẳng phải rất hợp nhau sao? – Ren nói đều đều, cả câu đều có ý trêu tôi, nghe chất giọng có vẻ vui vẻ, thoải mái hơn.

– …

Thật là… mất mặt quá! Không còn gì để nói nữa.

Chị ta cười phì:

– Con bé này cũng ngốc nghếch ngây thơ thật.

– …

Tôi lại không biết nói gì hơn. Trên môi Ren vẫn là nụ cười nhàn nhạt vì trêu chọc được tôi.

– Học lực nhu vậy cũng vào được The East… cũng thật là chuyện hy hữu. – chị ta xoáy tôi.

Nghe tới đây, tôi buông nĩa, hơi liếc nhìn, chị ta nuốt nước bọt trước luồn sát khí của tôi. Ren nhận ra tâm trạng của tôi đang khác, nhanh chóng nói:

– Ăn đi.

Tôi không ăn nữa, lặng lẽ uống nước.

Bữa ăn sau đó hoàn toàn im lặng. Tôi chỉ ngồi im không nói, cũng không động đậy, kí ức của tôi lúc này như một luồng xoáy đen, nhanh chóng nhấn chìm tinh thần của tôi…

– Con học ở đó… phải cố gắng lên… mẹ… đã lo liệu hết cho con… cố gắng lên con… mẹ… xin lỗi.

Tôi rùng mình xua tan những kỉ niệm đau thương.

Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, người giúp việc cũng nhanh nhẹn dọn hết tất cả.

Chị ta nhẹ giọng nói với tôi:

– Con vào phòng nói chuyện với tôi một chút được chứ? Chỉ là vấn đề giữa phụ nữ trong nhà với nhau mà thôi.

– Không được. – Ren nhảy vào trả lời thay tôi, tay hắn lại tiến đến nắm tay tôi.

– Được thôi. – tôi nói với chị ta rồi quay snag cười với Ren – Em đi với cô ấy, một lát thôi.

– … – Ren vẫn cau mày nắm chặt tay tôi, hắn đang suy nghĩ – Được rồi.

Tôi theo chị ta đi lướt qua Ren, hắn nói nhẹ nhàng như gió:

– Cô dám làm gì Yuki thì đừng trách tôi.

– Hừ, con cũng sang phòng cha, cha có chuyện muốn nói.



– Yuki à… tôi không hiểu… cô đang muốn làm gì?

Chị ta kéo tôi vào phòng ngủ của mình và ba Ren, rồi hỏi tôi một câu như thế. Tôi thầm lặng quan sát căn phòng… quả thật không phải dạng vừa a.

– Ý cô là gì? Tôi mới là người phải hỏi câu đó. – tôi đáp mà không suy nghĩ.

Tôi đang chú ý tới cây đèn chùm treo trên đầu… chậc chậc… đúng là hàng xa xỉ, chỉ cần bán nó đi là tôi có đủ tiền học cả cho cả năm… không cần phải vất vả ở Tiffa nữa. Tôi lặng lẽ thở dài.

– Cô đang ve vãn Ren đấy à?! Cô nghĩ một WW như cô có thể làm gì? Xét về mặt luật pháp, cô đã không thể ở bên cạnh người ta. Về ngoại hình cũng không cân xứng, về tài năng càng chênh lệch rõ ràng. Vậy cô dựa vào cái gì mà suốt ngày lẽo đẽo theo anh ấy.

Anh… ấy? Cô ta gọi con của mình là anh ấy?!! Chà… chà…

– Vậy thì… bây giờ cô đang nói chuyện với tôi trên danh nghĩa gì? Là mẹ… kế, hay là người thầm thương trộm nhớ Ren.

‘Chát’ – một bàn tay tát thẳng vào mặt tôi. Móng tay chị ta để dài cứa vào má tôi một đường đỏ ửng.

– Mày nói gì? Nói lại tao xem! – chị ta gào lên.

– Thật sự muốn tôi nói lại? – tôi liếc chị ta, mắt bắt đầu xuất hiện nh