Insane
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217263

Bình chọn: 8.00/10/1726 lượt.

tôi không khỏi thấy xúc động, phải chi từ nay về sau… ngày nào tôi cũng có thể yên bình bên hắn như lúc này.

Nhưng thực tế tất nhiên hoàn toàn khác với ước mơ… vì cuộc đời rất bất công, một cơn bão lại nhanh chóng kéo đến.



Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mai đã là sinh nhật tôi và Ren. Hôm nay không khí trong tiền gia và cả hậu gia đều rất náo nhiệt… mặt ai cũng ít nhiều thể hiện ra sự vui vẻ.

Vừa sáng ngủ dậy, sau khi làm thủ tục buổi sáng, Ren đã vội vội vàng vàng bỏ luôn cả bữa sáng mà chạy đi đâu mất với Ajita, nhưng trước khi đi còn không quên dặn dò, hắn cứ luôn miệng bảo tôi phải ăn sáng cho đầy đủ, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tôi và Chito sau đó bị bỏ lại cô đơn ở nhà, cũng cùng đi mua quà cho Ren. Tôi muốn chọn cho hắn một cái gì đó có thể khiến Ren đưa ra một khuôn mặt cảm động, cái gì đó có thể khiến hắn nhớ đến khắc ghi.

Sau khi Chito mua lấy một đôi giày cổ cao cho Ren, thêm một cặp áo đôi cho tôi và hắn thì cô nàng cười toe toét.

Trái lại, tôi thở dài ngao ngán. Mua gì tặng hắn đây? Từ trước đến nay cái gì cũng là tôi phụ thuộc vào hắn, bây giờ muốn tự bản thân mình mua cái gì đó đem tặng hắn, lại không biết phải chọn cái nào.

– Đem thân tặng người ta đi. – giọng của Chito cắt ngang mớ suy nghĩ của tôi, mà là cắt ngang một cách bặm trợn… một cách rất là gây sốc. Không ngoài dự đoán của Chito, tôi đứng như trời trồng ngây ngốc nhìn nhỏ – Ơ… tớ chỉ đùa thôi.

– Hừ… Đùa cái kiểu của cậu. – mặt tôi đỏ hết cả lên, bĩu môi lèm bèm.

– Ơ… vậy ra hai người chưa có làm cái gì hết hả? – Chito trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt thể hiện câu hỏi “Thật á?!”

– Này này! Làm gì là làm cái gì hả? – tôi trợn mắt hét toáng… hình như âm lượng hơi lớn, khiến cả tầng quay đầu nhìn chúng tôi.

Chito liền sượng chín mặt kéo tôi vào quán cafe ở tầng dưới, vừa ngồi xuống, tôi đã lườm nhỏ một cái. Cô nàng liền thở dài, vẻ mặt khá trầm tư, giống như đang cảm thông, cũng giống như đang oán trách:

– Hai người ở cùng phòng lâu như thế, vậy mà Ren chưa làm gì cậu thật sao?

– Ừm… ừ. Nhưng tại sao tụi mình lại nói về chủ đề này chứ?

– Cho hai cafe sữa. – Chito quay sang nói với phục vụ – Hơn nữa, hai người còn đang là người yêu nha. Nếu thật là như vậy, thì Ren quả là có vấn đề.

– Này… có thể bỏ qua chủ đề này không?

– Một là sinh lý hắn không được bình thường.

– Này… Chito!!

– Hai là hắn hoàn toàn chẳng xem cậu là một người con gái, gián tiếp mà nói, hắn hoàn toàn chẳng hề thích cậu.

– Chi… to!!! – tôi gằn giọng. Cả quán cafe lại quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt hiếu kì, hệt như đang nhìn mấy con rái cá đang biễu diễn ngoài đường.

– Hoặc là, thời gian vừa qua hắn đã phải rất vất vả để có thể kiềm chế… – Chito thở dài, hình như là thấy thương cảm giúp Ren thì phải… ơ… cô ấy hình như là bạn thân của tôi a – Tội nghiệp thật.

– …

Phải nói gì đây, tôi chỉ có thể đưa ra khuôn mặt phức tạp. Tôi đưa ly nước lên miệng mấp môi. Chito đã uống cái rột một cái chỉ còn nữa ly, hơn nữa còn sảng khoái ngoác miệng cười. Tôi rất muốn chụp lại khoảnh khắc này để một ngày nào đó đem nó và Ajita ra mà đe dọa cũng như khủng bố tinh thần nhỏ bạn.

Trước mặt người ta thì thùy mị nết na, sau lưng người ta thì tâm hồn phóng khoáng, hành xử thoải mái… thật là không còn gì để nói.

– Nói thật đi Yuki, có thật là Ren chưa chạm đến cậu không?

– Chạm thì chạm rồi… nhưng mà… tiến thì chưa có tiến tới. – tôi bất giác thở dài.

– Cậu trông cũng có vẻ rất muốn, tại sao hắn ta còn do dự? – Chito đưa tay chống cằm, vẻ mặt suy tư, cả người tỏ ra vẻ như một thám tử tư hàng đầu. Cơ mà… tại sao lại làm cái vẻ mặt nghiêm túc đó khi đang suy nghĩ về cái vấn đề kia… nghiêm túc làm cái quái gì!!! Hơn nữa…

– Tớ rất muốn cái gì hả? – tôi đỏ bừng mặt mà lườm Chito. Cô nàng gạt phăng cái lườm của tôi sang một bên, hoàn toàn không chút lo sợ mà còn thản nhiên nói.

– Không lẽ là do hắn sợ cậu là WW trong khi hắn lại là DW?! – Chito vừa dứt lời thì cuộc trò chuyện của hai người ngồi bàn kế bên chui hết vào tai tôi, vì cái tên của người đó có xuất hiện trong câu nói đầu tiên.

– Anh chàng đó tên là gì nhỉ?? Ren? – giọng của một cô gái trẻ… nhìn sang thì thấy cô nàng rất đáng yêu.

– Ừ. Anh ấy tên Ren, nghe nói là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới ấy, chỉ bằng tuổi tụi mình thôi. Anh ấy hình như còn đang học tại The East nữa. – cô nàng còn lại nói, khuôn mặt cô ta cũng không kém xinh đẹp, nhưng mà… anh anh cái gì chứ?! Rõ ràng cô biết hắn bằng tuổi cô mà!

– The East… chà cái trường dành cho pháp sư đó hả? Ngầu thế! – ánh mắt cô nàng long lanh óng ánh, như thể rất ngưỡng mộ.

– Ừ. Nghe nói cuộc họp cấp cao hôm nay cũng là do anh ấy mở ra, để đề xuất việc bãi bỏ luật lệ cấm yêu giữa DW và WW. – cô nàng nói có vẻ sành đời.

Cái gì?!! Cái gì!! Cô nói lại xem?!

– Cái gì? Cô nói lại xem! – ơ tôi chưa có mở miệng nói mà… ai nói ra tiếng lòng tôi vậy?

Ngơ ngác nhìn về hướng phát ra tiếng nói, liền phát hiện người nói là cái người đang ngồi ở trước mặt mình, vẻ mặt đang rất đăm chiêu chăm chú, vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn lột bỏ cái vẻ mặt cợt nhả ban nãy.