sai số, không thể tin được chúng tôi vẫn ở cùng nhau.
Đây có phải gọi là định mệnh không nhỉ? Tôi khẽ mỉm cười, chỉ cần những điều đơn giản vậy thôi cũng khiến tôi thấy thật hạnh phúc.
Lúc này tôi mới nhìn quanh, nơi này sáng sủa và trong lành hơn căn cứ trước nhiều.
Bên cạnh tôi có Ren, Chito, Ajita và Dragon, chúng tôi đứng thành một nhóm ở ngay chính giữa căn phòng rộng lớn. Mọi người xung quanh ai cũng mặc blouse đang tấp nập làm việc cũng phải dừng bước nhìn chúng tôi dè chừng.
Bây giờ thì tất cả những người trong căn phòng đều phòng thủ nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ.
Tôi vẫn thản nhiên xem sát khí nơi đây chỉ như lớp bụi mỏng, thổi phát là tan biến, tập trung nhìn xung quanh, xem nơi mình bị ‘phanh thây’ là nơi thế nào.
Căn phòng này rất rộng lớn, trần nhà cũng rất cao, dường như đây là nơi thay thế cho cái sảnh lớn bên căn cứ cũ. Màu sắc chủ đạo là hai màu trắng đen, phối hợp hài hòa, nhìn rất nhã nhặn và tinh tế, ở mấy góc tường có vài chậu cây cảnh xanh tươi. Ở đây không có đèn, nhưng kì lạ là mọi thứ vẫn rất sáng… có lẽ là một loại phép thuật thắp sáng nào đó.
Nơi này đã được cải thiện hơn lần trước rất nhiều vì trên bức tường xuất hiện dấu vết của cửa sổ, chỉ là tất cả đều đã đóng, rèm phủ kín, có lẽ căn cứ này không được xây dưới nền đất nữa. Trên tường cũng có mấy chậu cây nhỏ gắn dính, đồng hồ, lịch treo tường, một số bức tranh,…
Về phần nội thất, ở đây có một bộ bàn ghế, có lẽ dùng để tiếp khách, vài cái máy đang được vận chuyển mà tôi không thể đoán ra nó là cái gì. Có những tủ kính thật cao bên trong vẫn còn rỗng. Căn phòng có rất nhiều cánh cửa. Cánh cửa nào cũng thật lớn, ngoài ra, trong phòng còn có một số nội thất linh tinh như ti vi,…
Mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì, một tên đàn ông đứng tuổi, trông có vẻ uy quyền nhất trong cả đám, bước đến cạnh chúng tôi, hắng giọng:
– Các người là ai, tại sao lại đến đây?
Ông ta còn hỏi chúng tôi như vậy, chứng tỏ boss chưa nói gì cho họ ư? Bây giờ bảo chúng tôi phải giải thích như thế nào đây. Rõ ràng boss bảo chúng tôi đến đây trước, bà ta lập tức đến sau, vậy mà… tại sao người lớn làm việc không có chút nào logic thế kia?
Đám người còn lại không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chỉ cần biết nhìn chúng tôi rất quen, thế là họ thi nhau la lên:
– Họ là những người đêm qua đã đột nhập vào đây đêm hôm qua.
– Các người lại đến đây làm loạn ư? – ông ta đưa tay ra hiệu đám còn lại im lặng.
– Đi mà hỏi chủ nhân các người. – Ren hơi nhún vai đáp, rồi thản nhiên kéo tôi sang sô pha ngồi nghỉ ngơi vô cùng bình thản, như thể hắn chính là một vị khách quý.
– Chủ nhân vẫn chưa về ư? – ông ta hỏi nhỏ một thằng bé, có lẽ trẻ hơn tôi vài tuổi. Thằng nhóc liếc Dragon, rồi nói.
– Vâng, bà ấy chưa về.
– Vậy cho người canh gác cả năm người bọn họ, không để họ vào những nơi tuyệt mật của tổ chức, cũng không được làm họ bị thương. – ông ta lại nói, lúc này, cả năm chúng tôi đều đang yên vị trên bộ ghế sô pha nằm ở trung tâm căn phòng.
Sau lời dặn dò của ông ta, có hai tên DW khá đô con đứng cạnh chúng tôi nhìn chằm chằm. Những người khác cũng quay lại làm việc, nhưng không giấu nổi tò mò, cứ đi ngang chúng tôi lại len lén nhìn một cái.
Thật ra thì… chúng tôi đâu có phải là trộm cướp hay tội phạm truy nã này nọ, rõ ràng đến đây với mục đích tốt đẹp, giữ hòa bình cho hai bên, cái thái độ đó là gì chứ?
Hơn nữa, khi tất cả mọi người đều nhìn vào chúng tôi, nhất là trước ánh nhìn chằm chặp của hai tên kia, tôi cảm thấy rất khó chịu, toàn thân ngứa ngáy không thôi. Ren và Ajita tỏ ra khó chịu, Ren liền lạnh giọng nói:
– Hai ngươi quay ra chỗ khác, không được nhìn chằm chằm vợ ta như vậy.
Trong khi Ajita chỉ khẽ choàng tay qua vai Chito đánh dấu chủ quyền.
Dragon lại còn phụ họa thêm:
– Mau quay đi nếu không muốn sau khi tỉnh dậy, thứ ngươi thấy đầu tiên chính là thế giới bên kia.
Cái… Ba người bọn họ người tung người hứng, trong khi tôi và Chito đỏ mặt tía tai. Đỏ mặt không phải vì thẹn thùng khi được bảo vệ, mà chính xác là vì ngượng, vì ngượng đấy!
Ngoài hai tên này ra, còn rất nhiều người đang nhìn vào chúng tôi, họ làm như vậy thật là quá sức gây chú ý mà. Chết mất thôi!
Tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn Chito. Cô nàng nhìn lại tôi đầy ngượng ngùng.
Boss đột ngột xuất hiện, khi Ren sắp xắn tay áo đánh hai tên kia đến nơi. Dragon lập tức tỏ vẻ khó chịu và lạnh lùng:
– Bà làm cái trò gì bây giờ mới về, chúng tôi bị đối xử như tội phạm thế kia.
– Tôi xin lỗi. Tôi có chút chuyện. – bà ta liếc nhanh qua Ren một cái, rồi ánh mắt lại vội vã dời đi – Mọi người theo tôi. Vì mọi thứ vẫn còn đang được dọn dẹp nên hơi bừa bộn một chút. Thông cảm.
– Không sao. Nhưng… mọi thứ còn đang được dọn dẹp thế này, thì việc kiểm tra Yuki sẽ không có gì sai sót đấy chứ? – sau câu nói của Chito, bà ta dừng bước, rồi quay người cười khẩy.
– Cô nghĩ tổ chức của chúng tôi gà mờ đến vậy à? Vật đầu tiên chúng tôi chuyển đến đây chính là máy móc đấy. – bà ta liếc sang tôi – Cô có người bạn tốt thật nhỉ? Lo lắng đến từng chi tiết một như vậy… khiến người khác thấy cảm độn