My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216310

Bình chọn: 7.5.00/10/1631 lượt.

iệu tôi có quen với cuộc sống thoải mái như thế này mà quên mất quá khứ của mình. Người ta thường nói, tiền có thể làm mờ mắt người khác, vậy liệu, tôi có trở thành một người phung phí như họ?

Đưa ly cocktail lên, nhấm môi, một mùi hương nhẹ dịu xộc vào mũi, kết hợp với dòng nước mát lạnh kích thích cả vị giác lẫn khứu giác. Thật là rượu ngon. Tôi lại nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời. Làn gió vuốt ve gương mặt tôi thật dễ chịu.

Gió giống như thứ gì đó vô hình, không có thực thể, tự do tự tại, đi khắp nơi, chạm vào mọi thứ, rồi lại có thể tự mình bay lượn. Không giống với con người, hay thậm chí là một pháp sư, lúc nào cũng bị gánh nặng về gia đình và cuộc sống, rất gò bó và chèn ép.

Một thứ thực hư hỗn loạn chạm lên môi tôi… đây rõ ràng không phải là gió! Một cảm giác thật mơ hồ…

Tôi liền mở mắt, đồng thời bật người dậy, ly cocktail sóng sánh, suýt rơi vỡ, nếu không có bàn tay to lớn ấm áp của ai kia cầm lấy tay tôi giữ lại. Bàn tay đó bao bọc bàn tay tôi thật dễ chịu… một hơi ấm lan tỏa… cái người đó còn có thể là ai ngoài Ren chứ!!

Khuôn mặt phóng to của hắn không những không xấu đi mà còn đẹp bội phần. Làn da càng căng mịn, hàng chân mày rậm đẩy thông minh, chiếc mũi cao quyến rũ. Tôi thật không biết mình đã làm gì mà có thể có được may mắn này?

Hắn rời khỏi môi tôi… chậm rãi như tiếc nuối, rồi nửa quỳ nửa đứng bên cạnh tôi, tay vẫn không buông tay tôi ra. Bây giờ tôi mới để ý, tất cả mọi người xung quanh đều đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc. Mấy đứa con nít ngây thơ không hiểu mô tê gì thậm chí còn quay qua hỏi gia đình, khiến tôi rất muốn… lột cái mặt mình ra vứt xuống biển.

Mọi người ai cũng nhìn chúng tôi… ánh nhìn soi mói có, thản thốt có, ngưỡng mộ có, nhưng phần lớn là khinh bỉ… vì ở đây rất nhiều người trưởng thành. Suy nghĩ của họ đa phần rất cổ hủ và thực tế, tất nhiên xem việc làm những chuyện như thế ở nơi công cộng rất là đáng khinh.

Ren cười nhạt:

– Không mắng anh à?

– Anh muốn bị mắng lắm sao? – tôi ngượng ngùng kéo vành nón xuống che bớt khuôn mặt, rồi ngồi dậy luôn – Đi chỗ khác thôi… Mau lên.

Tôi kéo hắn đi, trong khi toàn thể mọi người ở đó vẫn còn chưa hoàn hồn sau màn trình diễn gây sốc ban nãy.



Kéo hắn vào nhà hàng, tôi xoa bụng:

– Đói rồi, đi ăn thôi.

– Ừ. Dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi. – hắn nói rồi khoác vai tôi kéo đến bàn ăn.

Ren lịch thiệp kéo ghế cho tôi ngồi, trải khăn, chỉnh chén đĩa đâu đó xong xuôi mới về ghế đối diện ghế tôi.

Ren đưa menu cho tôi bảo tôi chọn món, nhưng mà… cái lười nó chọn ngay lúc này mà phát huy, tôi quẳng menu sang cho Ren:

– Anh chọn đi.

Ren gật đầu rồi gọi món, cơ mà toàn mấy món tôi thích. Cảm giác ngọt như kẹo lại dâng lên, khiến tôi không thể kiềm chế nở một nụ cười.

– Tại sao ban nãy hôn em? – tôi nhếch mép, chống tay lên bàn hỏi tội hắn, sau khi người bồi bàn đi mất.

– Vì lúc đó em rất dễ thương. Anh ngồi cạnh ngắm em cả nửa tiếng mà em không hay biết gì cả.

– …

CHAP 179: LỤC ĐỊA TRUNG TÂM.

Chúng tôi đến được lục địa trung tâm đã là chuyện của trưa hôm sau.

Xuống khỏi tàu, tôi càng phấn khởi khi biển ở đây thật xanh, thật trong. Đứng ở cảng, tức là mực nước rất sâu, vậy mà tôi vẫn thấy được đáy biển.

Tuyệt thật! Không hổ danh là trung tâm thế giới! Ren và Ajita đảm nhiệm việc xách đồ đạc,… Dragon giúp hai người đó, còn tôi và Chito phụ trách tìm khu nghĩ dưỡng trong bản đồ.

Đúng như tôi nghĩ, lục địa trung tâm rất sầm uất, người đông vô cùng, trên đường chi chít người và người. Kiến trúc nơi đây khác xa lục địa phía đông, nhưng có chút thân quen, hình như trước kia tôi đã từng mơ hồ nhìn thấy điều này…

Trên đường đi, có rất nhiều người đột nhiên chạy ù ra chặn đường chúng tôi, vô cùng phấn khởi mời chào:

– Các vị là khách du lịch ạ? Xin mời đi lối này, tôi sẽ đưa các vị đến nơi phòng rẻ nhất.

– Mời đi bên này ạ…

Mọi người cứ tranh nhau nói, thậm chí chắn hết đường đi, tôi và Chito không biết phải làm sao cả thì Ajita đã lên tiếng:

– Xin lỗi. Chúng tôi có đặt trước phòng rồi. Phiền mọi người tránh ra cho.

Nghe xong câu này của anh, mọi người buồn thiu tản ra hết. Chúng tôi nhìn anh với ánh mắt cảm kích rồi đi tiếp.

Người càng ngày càng đông, tôi choáng ngợp trước mọi thứ. Theo bản đồ thì chúng tôi đang ở trong một công viên, đi qua công viên này thêm một đoạn là đến khu nghĩ dưỡng đó rồi.

Ở trung tâm công viên có một bồn nước rất lớn, dòng nước lấp lánh phun lên trời cao như đang nhảy múa, từ xa xa, tiếng nhạc vọng đến…

Tôi… tôi lại thấy rất quen, cảm giác như nơi này tôi đã từng đến…

Ren liền mỉm cười dịu dàng, hắn thậm chí không quan tâm đến việc, toàn bộ ánh nhìn của phụ nữ trong công viên đều đang bị hút đến cái răng khểnh duyên duyên kia, ghé sát tai tôi nói:

– Em có thấy quen không?

– Có. Lạ thật đấy! Rõ ràng em chưa bao giờ đến đây.

– Anh đã đưa em đến đây rồi. – hắn nói rồi cười đầy ẩn ý – Lần trước lúc anh sang đây làm việc, anh đã dùng phép thuật đưa tiềm thức của em đến đây… vì anh nhớ em không chịu nổi.

– … – trước lời nói đầy mật ngọt như vậy, tôi chỉ biết


XtGem Forum catalog