Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mỹ Nam Nhân

Mỹ Nam Nhân

Tác giả: Clone

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

c càng tái nhợt, nơi bàn tay ôm lấy đầu máu chảy không ngừng. CHƯƠNG 36 (2)Do trước khi đi hắn đã cảnh giác cho người canh chừng cậu nên lúc chuông báo động kêu lên bọn người đó đã gọi cho hắn.Vương Thiếu Đình quả nhiên không ngoài dự đoán nhưng trong lòng vẫn bực bội tức giận dời lại buổi gặp mặt cùng với gia đình hắn và gia đình nhà họ Trần quay xe đi thẳng về nhà.Đẩy cửa bước vào, hắn nghe thấy tiếng cậu nức nở khóc cũng bị làm cho hoảng sợ, nhìn thấy cậu trên tay ôm Tiểu Nhiên đang nằm bất động, đầu chảy đầy máu liền hiểu ra.Vương Thiếu Đình một tay đoạt lại đứa bé tay còn lại đẩy cậu ra “Không ngờ cậu lại đê tiên như vậy, ngay cả con mình cũng không buông tha. Có phải lúc cậu đi nó cản đường cậu nên cậu mới làm như vậy ? Chết tiệt tên tiện nhân này, Tiểu Nhiên có chuyện gì tôi không tha cho cậu !”Hắn vứt lại cho cậu ánh mắt khinh thường, vội vã đem đứa bé vào xe chạy nhanh đi để lại cậu trong nhà muốn giải thích cũng không được, thì ra trong mắt hắn cậu có thể tệ hại như vậy.Giao lại đứa bé cho Trương quản gia chăm sóc, hắn bỏ đi không quay về nhà nữa cơ bản vì hắn lúc này không muốn nhìn thấy cậu, hắn chỉ sợ mình không thể kìm chế mà hành hung cậu… CHƯƠNG 37Chương 37Từ cơn ác mộng tỉnh lại Hoa Phi Phi trán đổ đầy mồ hôi ngồi dậy, vừa lúc bên dưới có tiếng động, cậu nghĩ hắn cuối cùng cũng về nên xuống xem thử.Một nam tử da trắng mắt xanh tóc màu vàng nhạt trông rất tiêu sái đang ngồi một cách rất tự nhiên trên ghế sofa, cậu không biết là ai còn tưởng là người nhà của hắn nên không dám làm gì chỉ đơn giản đứng nhìn.Người kia mất tự nhiên đặt cuốn tạp chí xuống bàn “Nhìn cái gì, tôi cũng không phải quái nhân !!!”Cậu bị hắn tự dưng nổi đóa cũng hơi bất ngờ “À là do… ừ … anh là ai vậy ?”“Tôi tưởng cậu biết rồi nên mới nhìn như vậy . Thôi được rồi, tôi là Dương Quan Diệp bạn thân của Vương Thiếu Đình, cậu chắn hẳn thường ngày không có đọc báo nên không biết tôi!”Cậu vẫn như cũ nghe hắn nói nhưng không hiểu gì, mặt thộn ra trông rất ngốc “Ừm…Ừ … Thật ngại quá. Không hiểu lắm!”Hắn cười khổ kéo cậu ngồi xuống bên cạnh tùy tiện lật ra một cuốn tạp chí chỉ vào ảnh một nam tử trong đó bảo “Đây đây đây! Chính là tôi, xin tự giới thiệu tôi là siêu mẫu kiêm người thừa kế Dương thị, là bạn của thiếu gia nhà các người, đã hiểu chưa ?”Hoa Phi Phi gật đầu lia lịa, nhìn người trước mặt cảm giác tên này hình như đầu óc có chút vấn đề.Vừa đúng lúc mấy ngày rồi Vương Thiếu đình không có về nhà, hôm đó quay lại lấy chút đồ thì thấy hắn và cậu đang ngồi đối diện nhau cười nói vui vẻ, ghen tuông trong lòng dâng trào nhưng do tự tôn cao nên hắn không nói ra chỉ đi ngang liếc nhìn cậu một cái rồi hỏi Dương Quan Diệp “Tới đây có chuyện gì ?”Thấy hắn về, người kia nhanh chóng đứng dậy ôm lấy hắn “Tao thực sự rất nhớ mày nha, từ dạo đi du học xong mày biến mất dạng không có liên lạc, cũng may lần này tao về lại đại lục tìm mày bằng không nhất định mày đem người anh em này quăng vào xó rồi!”“Mày từ khi nào nói nhiều như vậy ?” Hắn đẩy tên kia ra, mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.Hoa Phi Phi biết điều quay đầu lên phòng.“Cậu chuẩn bị một chút, lần này tôi buông tha cậu xin đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa!” Hắn hướng cậu nói vọng lên.Hoa Phi Phi nghe được câu nói đó cuzng đồng thời lắng nghe được thanh âm của tâm can đang vỡ vụn, tự thưởng cho mình hai chữ “Đáng đời”Dương Quan Diệp nghe ngữ điệu của hắn mắt trợn tròn kinh ngạc “Đó không phải là người giúp việc của nhà mày sao ?”Hắn lạnh lùng trả lời “Không!” Sau đó bỏ mặc anh ở lại phòng khách còn mình thì lên thư phòng tìm tài liệu.

Bị bỏ rơi ở lại Dương Quan Diệp buồn chán đi theo hắn lên thư phòng, miệng luyên thuyên “Mày thực sự bỏ rơi người anh em này sao ~ Thiếu Đình, tao lần này quay về là để giao cho Vương thị một công trình lớn, mày phải hoan nghênh tao nha!” Anh đẩy đẩy tay hắn nhướn mày cười tươi.

“Đồ điên, mày thật phiền phức mà!” Vương Thiếu Đình nói vậy nhưng bộ dáng không hề bực bội, cầm văn kiện đi ra khỏi thư phòng.

Hoa Phi Phi cũng đang ở dưới phòng khách chờ đợi. Thấy hắn xuống cậu cúi đầu trầm mặc, Dương Quan Diệp tốt bụng giảng hòa “Hai người như thế nào lại như vậy! Có chuyện gì từ từ nói! Vương Thiếu Đình, mày cũng thật là nóng tính nha, cho mày biết mỹ nhân trước mặt này giữ chặt còn sợ bị cướp mất huống hồ…”

Hắn liếc cậu “Mày không biết thì im đi, tâm cậu ta tao cơ bản tao chưa từng có làm sao lại sợ mất !”“Ơ… Vậy…” anh liếc sang cậu cười ranh mãnh “Mỹ nhân! Hay là cậu theo tôi đi!”

Hoa Phi Phi giật mình buông cần kéo vali, toàn thân khẽ run. Trong mắt hắn hành động đó của cậu là kìm hãm vui sướng, lại có một tên lọt vào tầm nhắm của cậu.

Nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ, hắn phun ra từng câu nói đâm thẳng vào tim cậu từng nhát đều là bi thống đau đớn “Rất tốt! Đi theo hắn đi! Hắn cũng là đại thiếu gia rất giàu có, cậu theo hắn nhất định kiếm được không ít!”

Hoa Phi Phi đầu càng lúc càng cúi thấp, giọng nói cũng biến đổi “Cảm ơn lòng tốt của hai người, không cần tiễn, tôi đi trước!”

Nói rồi từng bước chầm chậm đi ra ngoài.

Vương Thiếu Đình đứng