Duck hunt
Mỹ nhân đá

Mỹ nhân đá

Tác giả: An Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328325

Bình chọn: 10.00/10/832 lượt.

chỉ quan tâm đến 2 chuyện: tiền và quyền. Bây giờ hai yếu tố đó vẫn tồn tại nhưng bên cạnh đó có nhiều thứ mới mẻ hơn, làm hắn hứng thú hơn.

– Chuyện ta có thể sống yên ổn trong thế gian này hay không thì chẳng cần biết. Ta chỉ đến để lấy lại một thứ.

Thiên đế đứng thẳng người. Đôi mắt như vừa tỏa ra một màn sương khói, lặng yên:

– Có những năng lực trong cơ thể mà chúng ta đều không biết. Kể cả khi đã mượn cách tái sinh bằng cách làm con của hai kẻ khác giống loài. Ngươi muốn giết ta hay ta muốn giết ngươi đều không thể nhưng vì để giết ta mà ngươi cam tâm rời bỏ cái kén chắc chắn trong bụng Nương Tiên đấy, chứng tỏ ngươi rất muốn trở thành người, cùng hai đứa bé đó chào đời?

Hai mảnh linh hồn của Sát Tinh khi muốn hòa thành một khối chỉ có thể thực hiện nếu một trong 2 nuốt được tim của nhau. Ngày xưa,Thiên đế chỉ muốn loại đi phần ác, không hề muốn nuốt tim của hắn nhưng Sát Tinh của hiện tại thì có thể. Thậm chí sẽ làm mọi thứ để nuốt được trái tim.

– Không biết bao nhiêu năm trước, ngươi vì mong muốn một cuộc sống bình thường mà phản bội ta. Bây giờ vì tự vệ hay là muốn làm tròn vai trò một thiên đế tốt mà phản bội ta một lần nữa nhỉ? Thù xưa hận cũ ta có nên hận ngươi không?

Hắn cũng không ngạc nhiên. Sau lưng hắn, Thiệu Khải Đăng, Cựu thiên đế lừng lững xuất hiện. Sát Tinh ở đây, hình dạng thật. Nguyên thần toàn vẹn và quan trọng nhất, không có Nương Tiên làm lá chắn. Với pháp lực của mình, chắc chắn hắn không thể đối đầu cùng 2 sinh vật cổ. Và đằng kia là Diệp Vũ Tường, cũng sẽ không để cho Sát Tinh một con đường thoát.

– Hận cũng không sao cả. Có trách hãy trách, chúng ta đúng là có chung thân xác, đều là những kẻ yếu đuối mất rồi.

Chương 118: Một Cái Bẫy

Đó là một cái bẫy. Thiệu Khải Đăng và Cựu thiên đế. Hai sinh vật cổ tính cách tuy cũng có một số khác biệt, nhưng đã sống không ít thời gian với loài người. Mà loài người là thứ sinh vật giảo hoạt nhất. Không có móng vuốt, cũng chẳng có răng nanh, tuy nhiên bọn chúng lại là loài duy nhất làm những loài đầy đủ răng nanh và móng vuốt nơm nớp lo sợ, bị dồn vào cảnh diệt vong. Diệp Vũ Tường – Thi Quỷ cũng đã đồng ý cho một cuộc hợp tác. Mục đích chỉ có một – đó là buộc Sát Tinh, kẻ nắm giữ người khác bằng điểm yếu phải ra khỏi bóng tốt, xuất hiện trong hình dáng thật của chính mình:

– Vì thế mà ngươi rất bình tĩnh phải không?

Thiên đế cũng đã chọn lựa. Sự chọn lựa của Thiện đối với Ác. Đó vốn là trách nhiệm của hắn mà.

– Ừ. Ta từng phản bội ngươi. Và bây giờ ta vẫn phản bội ngươi một lần nữa. Lần trước là vì ham muốn của bản thân mình, bây giờ là vì trách nhiệm của ta. Nếu ta không khơi gợi trong ngươi ước muốn ấy, sức mạnh và sự thịnh nộ của 3 sinh vật cổ là vô tận. Sẽ có rất nhiều người gặp họa, và ta là thiên đế, ta không thể làm như không biết.

– Ừ.

Thiên đế là phải thế. Thiên đế là một chức vụ chỉ biết đến bổn phận và trách nhiệm. Thiên đế không có lợi ích cá nhân xen vào nhiệm vụ chung. Một ngôi vị cao cả và hoàn thiện, được phần Thiện của một tên Sát Tinh luôn nghĩ đến chuyện quấy phá và giết chóc đảm nhiệm. Nghĩ lại mới thấy mai mỉa làm sao. Nhưng Sát Tinh không thích suy nghĩ nữa. Đã lọt vào cái bẫy được giăng sẵn bản thân có thể bị hủy diệt, song hắn không cảm thấy lo sợ. Vì sao nhỉ? Hay bởi những tháng ngày gần đây, hắn cũng đang dần mệt mỏi. Hắn cũng đang sợ ngày mình phải mở mắt chào đời. Sát Tinh là giết chóc. Và để đánh dấu cho sự ra đời chết chóc đó là cái chết của sinh mạng đang hoài thai hắn. Éo le thay, Sát Tinh lại muốn được sống trong tình yêu thương của sinh mệnh ấy. Hắn muốn được ra đời bình thường như một con người, có mẹ ôm vào lòng an ủi, có anh em, có một cô bé con nũng nịu gọi là “ca”. Chấm dứt tất cả, buông tay, thả mình vào cõi hư vô của cái chết. Không cần phải suy nghĩ nữa, không cần phải mệt mỏi và mềm yếu nữa. Có được không?

– Chúng ta cũng không cần phá nát nguyên thần của ngươi. Ngươi đã gây ra, ắt ngươi phải có cách giải quyết. – Thiệu Khải Đăng cười khẩy, đưa ra điều kiện của mình – Chúng ta cần phục hồi nguyên trạng như lúc mới bắt đầu. Ngươi đối với Diệp Vũ Tường và mẹ của hắn, ta nghĩ ngoài việc làm cho bà ấy nhớ lại, ngươi cũng đã giở thêm một số trò nào đó vào trong đoạn ký ức bị mất, mới khiến bà ta giở sống dở chết thế kia. Làm cho bà ấy trở lại bình thường – được chứ?

– Mới giải quyết xong một chuyện, còn chuyện của ngươi thì sao? Tên thuộc hạ và cái bào thai “ma cà rồng” trong bụng vợ ngươi – Thiệu công tử muốn ta giải quyết cái nào trước?

Sát Tinh thản nhiên hỏi. Thái độ bình thản không khiến những người có mặt ngạc nhiên. Họ đều là những sinh vật vượt ra ngoài tạo hóa, đương nhiên khi đối mặt với mọi chuyện rắc rối cũng có sợ hãi nhưng nguyên tắc “không loạn, không rối” chính là phương châm sống, để thoát hiểm, tiếp tục tồn tại trong cuộc sống này. Sát Tinh một lần nữa hướng về Thiên Đế, rồi bất ngờ – không trong mong đợi, hắn thọc tay vào lồng ngực mình. Nhanh như chớp trên tay đã là một khối xanh tím. Trái tim…

– Thiên Đế bé bỏng. Đây là trái tim của ta. Ta giao nó cho ngươi, ng