Từ lúc có ngài xuất hiện, hắn bớt giết chóc hơn. Tuy vẫn không bỏ được thói quen ăn tim người, nhưng hắn đã cho những con mồi chết đi nhanh chóng. Hắn không hành hạ họ nữa. Không làm họ phải đau đớn quỳ lụy được chết. Hắn đã thay đổi, nhưng ngài lại không nhận ra điều đó. Hay bởi ngài cố tình không nhận ra nó. Ngài cũng có tham vọng. Đó là được độc lập mà tồn tại, không chỉ là phần thiện lương đơn thuần, nhỏ nhoi trong con tim của Sát Tinh? Nếu ngài không tách khỏi bản thể, nếu ngài không dồn nguyên thần của hắn vào một chỗ, liệu bây giờ có phải đối mặt với cảnh này không? Sát Tinh ngày xưa độc ác, cuồng vọng, bây giờ điềm đạm hơn, tính toán nhưng cay nghiệt hơn. Hắn không màng mạng sống của chính mình. Tại sao lại phải sống, hắn còn gì tốt đẹp mà sống nữa đâu? Hắn tan thành sương khói, song có phải chỉ cần hắn biến đi là cả thế gian này lập tức thanh bình trở lại? Thế giới loài người có nhiều thứ còn độc địa hơn con tim ác quỷ. Ác quỷ chỉ cần no nê là đủ, con người ngoài no nê ra lại muốn ấm no trọn kiếp. Ấm no trọn kiếp rồi lại muốn con cháu mình vĩnh viễn giàu sang? Thiên đế bất ngờ lên tiếng:
– Sát Tinh…
Trên tay ngài cũng là trái tim lấp lánh. Trái tim không vết khuyết, trái ngược với những mảnh tim lỗ chỗ của Sát Tinh:
– Đây là con tim của ta. Nó trông hoàn hảo và đẹp đẽ nhưng thực tế, đó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc mà thôi.
Hai trái tim bỗng thu hút lấy nhau, quyện chặt thành một khối. Con tim mới hiện ra trong màu tím và ánh sáng lòa.
– Trái tim này mới là thật. – Thiên đế nhìn vào con tim với những vết dài ngang dọc, những vết máu rướm không đều hai bên thành đang đập giữa cả hai – Nó chỉ có một, ta và ngươi cũng vậy. Chúng ta vốn chỉ là một. Vắng ta, ngươi trở nên không còn phương hướng. Còn ta không có ngươi, cũng chỉ tồn tại bằng bổn phận và trách nhiệm. Ta cần ngươi và ngươi cũng cần ta!
Chương 122: Chuyện Đã Xảy Ra?
Rồi… Mọi thứ như một giấc mộng. Làn khói mờ mờ ảo ảo bao quanh Thiên đế và Sát Tinh. Tới khi tan đi, chỉ còn lại Thiệu Khải Đăng, Cựu Thiên đế, phượng hoàng và Thần số phận cũng chỉ biết đứng đằng sau. Họ có gọi song đáp lại chỉ là im lặng:
– Đâu rồi? Này…
Tiếng gọi vang vọng, rồi rơi tọt vào khoảng không mịt mù. Chẳng một lời đáp. Cựu Thiên đế cũng đưa mắt kiếm tìm khắp nơi, vẫn không thấy gì. Thiệu Khải Đăng và ngài nhìn nhau trong một thoáng. Rồi chia thành hai ngả. Thiệu Khải Đăng vội vã đi về hướng đang xảy ra chuyện của Khúc Huy. Sát Tinh không hề đùa. Trong thân xác Khúc Huy, hắn đã giết người, vụ buôn bán ma túy lớn cũng kéo theo luôn cả bang hội. Cảnh sát đang dồn lấy họ, súng cũng đã lên nòng. Bằng một tốc độ nhanh nhất, Thiệu Khải Đăng đã dùng tới con bài quan trọng của mình. Lúc tiếng hô của người chỉ huy bắt đầu cũng là lúc có lệnh từ cấp trên, hủy cuộc truy bắt. Thị trưởng của thành phố này vốn là người không có khuyết điểm nhưng cũng vì cuộc đời ông quá tốt, cuộc đời cảm thấy không mấy công bằng. Thế là xảy ra chuyện người vợ của ông ngoại tình, có người đàn ông khác. Danh giá của một người tham gia chính trường khiến ông không thể ly dị, lại càng không thể để người ta biết chuyện. Cuối cùng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Và đó là điều tạo nên lợi thế cho Thiệu Khải Đăng nắm bắt tuy hắn cũng cảm thấy việc này không đáng chê trách song để bảo đảm an toàn cho những người thân của mình, Thiệu Khải Đăng chẳng màng lòng nhân từ gì cả. Hắn vẫn làm…
Chuyện đúng là như một giấc mộng. Sau mộng, mọi thứ lại trở về như cũ? Diệp Vũ Tường vẫn là Diệp Vũ Tường, người lãnh đạo của băng nhóm xã hội đen hàng đầu thành phố. Cựu thiên đế vẫn là cựu thiên đế. Hắn không quay về nơi đó nữa. Bổn phận khiến con người mệt mỏi, và hắn vốn chẳng phải là người của bổn phận, của những trách nhiệm nặng nề. Không phải, khác nhiều chứ. Thế giới của Diệp Vũ Tường không chỉ còn có mẹ nữa. Hắn quan tâm hơn đến người khác, không chỉ làm việc theo cảm xúc của mình. Cựu thiên đế tích cực làm một con người bình thường. Đi làm, bắt đầu nghiêm khắc hơn với Tiểu Lạc. Đó cũng là con hắn, giáo dục cũng là một cách thể hiện bổn phận hắn phải làm. Thiệu Khải Đăng tiếp tục đảm nhiệm vai trò quản lý khu Đông. Hắn làm việc có phần chăm chỉ hơn. Mạng lưới điều tra cũng mở rộng, các đối tượng khách hàng ngày càng đa dạng.
– Sơn…
– Ừm!
– Quên, đại ca, ngôi sao Lâm Giai mà đại ca kêu em điều tra ấy có quan hệ tình cảm với Đỗ Hữu Long.
– Thiệt à?
– Dạ. Báo nói thế ạ!
– Đồ ngu. Báo nói kệ báo, quan trọng là chứng cứ, chứng cứ đâu?
– Dạ…
Khúc Huy nhíu mày:
– Giới diễn viên điện ảnh vốn không phải là mục tiêu chủ yếu. Lâm Giai thì tôi có thể hiểu vì liên quan tới Thân Bá có vai vế cao trong quân đội. Nhưng chỉ cần chụp hình của cô ta và người kia là được. Sao lại phải theo dõi chuyện tình cảm riêng tư?
– Vì ta thích mà… – THiệu Khải Đăng cười – Ta thích xem cô ta đóng phim. Khi khóc, rất giống Tiểu Tiên.
Thì ra là vậy. Cả đám người đang căng thẳng cũng thở phào một tiếng. Sơn vương có sở thích cá nhân ngoài phu nhân rồi, thật tốt – thế mới giống người thường.
Trên thiên giới, Thiên đế đã trở về.