Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

ốn khóc chính là anh đây!

Cô cúi thấp mặt, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Bởi vì anh thực hung dữ, thoạt nhìn thực đáng sợ.”

“Cảm thấy tôi hung dữ à? Không phải chính em trong lúc đó đã nói chúng ta một chút quan hệ cũng không có sao?”

“Vậy anh thử nói đi, lúc đó chúng ta là cái quan hệ gì?”

Cô không biết anh đến tột cùng muốn như thế nào, rõ ràng đem vấn đề hỏi ngược trở lại, không phải là anh không thích có người bạn như cô sao?

Dịch Thương Duệ bị cô đột nhiên hỏi lại khiến cho á khẩu không trả lời được.

Trước khi nói bọn họ là quan hệ gì, anh phải giải thích thế nào về quan hệ ái muội mờ ám giữa hai người như thế nào?

Anh chỉ biết là chính mình bị câu nói “Chúng ta một chút quan hệ cũng không có” của cô khiến cho tức giận đến không thể khống chế được cảm xúc, tâm trạng mỗi ngày đều ở trong tình trạng cực kì thấp và tồi tệ, buồn bực đến phát điên!

Mà nguyên nhân khiến cho anh tức giận, là vì đương lúc bị cô khiến cho rất khó chịu, bản thân cư nhiên lại còn muốn cô, tựa như vừa mới rồi, biết cô là vì làm thuyết khách cho Lục Học Hanh mà đến, khiến cho anh tức giận đến mức muốn dùng tay bóp chết cô, nhưng sau khi nhìn thấy cô, lại muốn đem cô gắt gao ôm vào trong ngực.

Thật sự là rất buồn cười, anh trước giờ vẫn được khen là cá tính trầm ổn, nhưng lại bị một mỹ nhân ngư ngốc nghếch ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức không thể khống chế được, càng tệ hơn là, anh còn mê muội cô một cách đắm đuối!

Anh thích bộ dạng ngọt ngào của cô khi uống say – nhưng mà về sau cô chỉ có thể uống say ở trước mặt anh, cũng thích cô đỏ mặt tinh tế yêu kiều bên dưới thân anh, đương nhiên còn có cá tính hồn nhiên của cô – mặc dù có khi làm cho anh tức giận muốn chết, anh tựa hồ như hết thuốc chữa vẫn ngây ngốc thích cô.

Có lẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy cô “bơi lội” ở ngã tư đường, từ sâu trong lòng anh đã liền lập tức bị cô cuốn hút.

“Hẹn hò với tôi đi!”

“Cái gì?” Cô ngạc nhiên.

“Sao phải kinh ngạc như vậy? Sao hả, không muốn hẹn hò với tôi à?”

“Tôi…” Lam Đình Nhân thật sự khiếp sợ. “Vì sao anh đột nhiên muốn tôi cùng anh hẹn hò?”

“Tôi không thích giữa chúng ta một chút quan hệ cũng không có, một khi đã như vậy, từ giờ phút này trở đi, chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ chính thức. Về sau chúng ta là người yêu, em phải đem tôi đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng em, có nghe hay không?” Dịch Thương Duệ ngang ngược ra lệnh.

“Tôi…” Anh đột nhiên đưa ra đề nghị hẹn hò thực khiến người khác chấn động!

“Em từ nãy đến giời vẫn tôi a, tôi a, rốt cục là muốn nói cái gì?” Vẫn tôi tới tôi lui, rốt cuộc vân không nói ra cô có đáp ứng hay không, nhưng mà mặc kệ cô có đáp ứng hay không, cô nhất định phải là người phụ nữ của anh.

“Tôi… Tôi không biết chính mình muốn nói gì…” Cô đứng thừ người ra không biết phải làm sao.

Cô có một đống nghi hoặc, cũng như một loạt vấn đề muốn biết, nhưng thật bối rối không biết phải hỏi từ đâu. Anh ta thích cô sao? Anh ta chưa hề nói qua chuyện này, tại sao bây giờ đột nhiên lại muốn hẹn hò với cô?

Nhìn thấy cô giương đôi mắt to tròn, ngây ngô khờ khạo không biết chính mình phải hỏi gì nói gì, Dịch Thương Duệ không nhịn được mà bật cười.

“Nếu đã không biết nói gì, thì không cần phải nói, chỉ cần nhớ rõ cách kêu rên như thế này là được.”

“Nhớ rõ cách kêu rên?” Nhưvậy là có ý gì đây?

Cô còn đang lưỡng lự suy nghĩ ý tứ câu nói của anh, thì ngay sau đó, anh lập tức kéo chặt cô ôm vào lòng, hai người xoay tròn một vòng 360 độ, rồi lại thẳng góc 90 độ mà tiến thoáng chốc đã cùng nhau ngã nhào trên giường.

“A!” Động tác xoay tròn bất ngờ kia khiến Lam Đình Nhân đang đứng thừ người bật kêu lên hốt hoảng.

Tiếng la sợ hãi của cô làm cho anh khẽ nhếch môi mỉm cười, “Ha ha, chỉ mới như vậy đã kêu rồi, có lẽ tôi nên chứng tỏ bản thân mình một chút với em nhỉ, mỹ nhân ngư đáng yêu của tôi.”

Thì ra lời lúc nãy anh ta nói là mang ý này… Khi cô giật mình phản ứng lại, thì phát hiện thanh âm trong miệng phát ra ngày càng lớn hơn, đặc biệt là anh ta đang thì thào bên tai cô những lời khiến cô không thể nào không đỏ mặt, tim đập loạn nhịp tứ tung.

“Ngoan, mở chân ra một chút, sau đó nâng lên một chút.”

Không không không! Cô xấu hổ chết mất! Cô không thể làm điều đó đâu.

“Tốt lắm, em thật biết nghe lời nha.”

A, không lẽ cô đã mê muội làm theo rồi ư.

“Tôi đã đi vào rồi đấy, có cảm giác được tôi trong cơ thể em hay không?”

Cô nhất quyết không trả lời anh ta! Cô ngậm kín miệng, không bật ra tiếng nào.

“Ha ha, tôi thích em phải lên tiếng trả lời.”

Cô vẫn không mở miệng.

“Anh thích em, mỹ nhân ngư của anh.”

A? Anh ta vừa nói cái gì? Có thể nói lại lần nữa không, vừa rồi cô nghe không rõ nha?

Nhưng mà sau đó, Lam Đình Nhân không thể nghe được anh nói bất kì câu gì, âm thanh phát ra chỉ là tiếng hít thở dồn dập kịch liệt, cùng với những thanh âm hoan ái mờ ám, kéo dài mãi không thôi.

==================

“Anh còn chưa nghe được câu trả lời của em?”

“Sao a?” Cô thở hổn hển hỏi.

“Đừng giả ngốc với anh.” Dịch Thương Duệ rướn nửa thân người, nhìn chằm chằm vào dung nhan kiều diễm đỏ hồng lên sau cuộc hoan ái đang


Ring ring