
rơi xuống nước.
Lam Đình Nhân không phải không hiểu dụng ý của em gái, nhưng mỗi khi nhớ tới Dịch Thương Duệ tức giận chỉ trích cô đã làm tổn thương anh ra sao, thì cô cảm thấy rất khổ sở, cô thật sự không biết nên làm như thế nào, cô và anh còn có cách gì trở lại lúc ban đầu sao?
*****
“Đình Nhân, chúc mừng cậu!”
“Chúc mừng mình?” Lam Đình Nhân mới vừa tiến vào phòng làm việc của Chu Bội Ny, liền bị bạn nhiệt tình ôm chặt.
“Đúng thế, chúc mừng cậu sống lâu lên lão làng, không đúng, phải là chúc mừng cậu được bay lên cành cao biến thành phượng hoàng!” Tuy rằng câu cuối cùng vẫn làm cho người ta cảm thấy là lạ, nhưng Chu Bội Ny vẫn vui vẻ cười to.
Thấy cô một điều chúc mừng, hai điều chúc mừng, Lam Đình Nhân thật sự không hiểu ra sao.
“Đình Nhân, cậu mau nhìn xem đây là cái gì?” Cô đem ra một phong thư nước ngoài gửi đến đưa cho bạn.
Lam Đình Nhân nhìn lên bức văn kiện tiếng Anh trên tay.
“Mặc dù còn chưa biết được tác phẩm của cậu có được lọt vào trong bảng 300 người đứng đầu ở giải Jumio không, nhưng tác phẩm Đông Phương mỹ nhân ngư của cậu đã được một vị trong ban giám khảo là Andy Ford hợp ý, ông ta gởi thư đến nói hy vọng được cùng cậu nói chuyện, đồng thời muốn xem những tác phẩm khác của cậu, Đình Nhân, tài năng của cậu rốt cục cũng được phát hiện, thật sự là quá tuyệt vời!” Andy Ford là Tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý lớn nhất toàn cầu, tổng công ty ở Newyork, bản thân ông ta cũng là một nhà thiết kế ngọc trai đặc biệt nổi danh.
Lam Đình Nhân nghe xong cũng nhảy nhót không thôi, cánh tay nhỏ cầm bức thư không ngừng run rẩy.
Đó là tác phẩm vốn đã muốn vứt đi, sau đó lại là vì Dịch Thương Duệ nói nàng là mỹ nhân ngư, mới khiến nàng lại có linh cảm muốn sửa lại một lần…
“Đình Nhân, mình nghe nói Andy Ford gần đây dang nỗ lực tìm kiếm một trợ thủ đắc lực, bồi dưỡng nhà thiết kế mới, cũng có thể là người nối nghiệp, bậc thầy bận rộn như vậy, không phải người có tài thì sẽ không nhìn đến đâu, mình nghĩ cậu hẳn là có cơ hội đi theo bên cạnh siêu sao lớn để học tập, nếu thật như vậy, thật sự chúc mừng cậu, Đình Nhân.”
Tác phẩm thiết kế của Đình Nhân vẫn rất tuyệt, cô đã đã sớm biết sẽ có ngày cô ấy nhất định ở trên vũ đài của chính mình mà tỏa sáng hào quang, hơn nữa cô ấy mới có hai mươi lăm tuổi, tương lai muốn thành một nhà thiết kế nổi danh thì chỉ cần bỏ một ít thời gian là được.
“Đình Nhân, sao cậu không nói gì hết? Sao vậy, sợ rồi à?”
“Mình cảm thấy giống như đang nằm mơ.” Cô vẫn đang vui mừng trong kinh ngạc.
Vốn dĩ cô chỉ hy vọng mình có thể lấy được học bổng của Học viện nghệ thuật thiết kế Jumio, không nghĩ tới sẽ có cơ hội gặp mặt cùng bậc thầy Andy Ford nổi danh xuất sắc, cho dù cô không biết tương lai sẽ như thế nào, ít nhất đây cũng là một trải nghiệm khó mà có được.
“Đúng rồi, phấn khởi quá xém tí quên mất cả xem thời gian hẹn với bậc thầy thiết kế.” Chu Bội Ny dựa vào cô, nhìn lên bức thư trên tay cô, sau đó la to một tiếng, “Không thể nào, mười ngày sau?”
“Mười ngày sau?” Thời gian hình như hơi gấp, thứ cô muốn chuẩn bị không ít, nên mang theo tác phẩm nào cho ông ấy xem, cô nhất định phải sắp xếp lại cho thật tốt.
“Nếu có thể, mình thật sự muốn đi với cậu, để tự mình nhìn thấy được một bậc tôn sư như thế, mình là một fan trung thành của ông ấy đấy!” Chu Bội Ny trước kia cũng rất thích tác phẩm của Andy Ford. “Nhưng tuần sau mình phải đi Pháp bàn chuyện làm ăn rồi, ai ya, ông trời thật là không ình vui mừng được chút nào.”
“Không sao, cậu cứ đi việc của cậu, mình sẽ gọi điện thoại cho cậu.” Vì hy vọng có thể có ngày đến Học viện thiết kế Jumio du học, cho nên năng lực tiếng Anh của cô coi như không tồi, tự mình xuất ngoại cũng không thành vấn đề.
“Ừ, vậy cậu nhớ bảo trọng.” Chu BộiNy dặn dò, sau đó khoa trương thở dài. “Không thể cùng đi đáng tiếc thật, nhớ giúp mình chụp thật nhiều ảnh của ông ấy mang về nha, mình muốn phóng to ra, mỗi sớm tối đều cúng bái quỳ lễ.”
“Ha ha.” Lam Đình Nhân cảm thấy buồn cười vì cách nói khoa trương của bạn.
Cô đọc thư, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Địa điểm ở Newyork, như vậy có phải nên đến gặp Dịch Thương Duệ nói lời cám ơn?
Bởi vì có gặp anh, tác phẩm của cô mới có thể sống lại, sau đó mới phát sinh được chuyện may mắn ngày hôm nay.
Nhưng anh sẽ muốn gặp cô sao?
Mặc kệ, cô quyết định phải đi tìm anh, “Đông Phương mỹ nhân ngư” có thể nói là do hai người bọn họ cùng sáng tác, cô muốn nói cho anh biết chuyện này.
Chương 9
Chương 9
“Lam Đình Nhân tiểu thư, đã lâu không gặp, nghe nói cô đã tới New York?”
Trương Quang Khải nghe điện thoại, trước đó anh đã nghe Chân Nhân nói chị của cô đã chuyển đến New York công tác, đồng thời cô còn đưa cho anh cả số điện thoại liên lạc với chị của mình, bởi vì chị cô nói cô ấy muốn tự mình đến tìm người.
“Không sao, hiện tại tôi không vội… Cô muốn hỏi lịch trình hai ngày tới của Dịch tiên sinh sao?” Trương Quang Khải đưa mắt nhìn về tấm lịch trình, “Giữa trưa ngày mai Dịch tiên sinh không có cuộc hẹn nào, cô có thể tới đây vào lúc đó.”
Anh hỏi lại khách sạn và điện thoại nơi cô đang ở