
tháng ở trong lòng, khi vừa nghe thấy cô nói thích anh, thậm chí còn hỏi anh muốn làm bạn trai của cô hay không, mới thực sự bình ổn trở lại.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, anh hôn cô ngấu nghiến, hai người liên tục thở gấp, trái tim thả sức đập dồn dập.
“Nếu em đã yêu cầu anh làm bạn trai, thì như vậy sau này trong lòng em, người quan trọng hàng đầu chính là anh, nghe rõ chưa?”
“Ân.” Cô gật đầu.
Nghe được cô nhận lời, anh vừa lòng tiếp tục công việc dở dang.
Dịch Thương Duệ mặc sức hôn cô, bàn tay to tràn ngập dục vọng ở phía sau lưng cô vuốt ve lên xuống, khát vọng ham muốn cô trong anh dâng đến cao độ, bàn tay đó bắt đầu lần mò cởi bỏ y phục của cô.
“Chờ, chờ 1 chút!” Lam Đình Nhân xấu hổ đẩy anh ra, “Em muốn đi tắm trước đã.”
“Em muốn diễn lại màn uyên ương hí thủy kia à?”
Hai gò má cô lập tức ửng hồng, ngay cả hai vành tai cũng đỏ không kém, “Không phải.”
“Không phải?”
“Vừa mới nãy em tưởng anh không để ý tới em nữa, liền đáp chuyến tàu điện ngầm trở về, khi lên tới mặt đất thì chui vào toilet nữ khóc hơn một giờ, hiện tại trên người có ám mùi lạ, nhưng mà anh lại đang vui vẻ sung sướng… chỗ nào hôn được cứ hôn, cho nên, trước hết để em đi tắm rửa cái đã.”
Nơi nào hôn được cứ hôn? Từ ngữ cô dùng thật đơn thuần khiến anh bật cười, “Được rồi, bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu màn uyên ương hí thủy nhé.”
“Đã nói với anh là em không phải muốn chơi trò uyên ương hí thủy mà…”
Người đàn ông này thiệt là, luôn luôn mạnh mẽ như vậy, quảng cáo ở Đài Loan có lẽ nên chia hoa hồng mời anh đóng – bởi vì lúc nào cũng khiến người khác làm theo lời anh nói…
======================
Dịch Thương Duệ ôm cái người đang ngủ say kia vào lòng, nhìn thấy gương mặt say ngủ đáng yêu của cô, đôi môi anh bất chợt cong lên.
Không chỉ có thân xác được thỏa mãn, mà chỉ cần cứ như vậy ôm cô cho tận tới sáng, cũng đủ khiến tim anh ngập tràn một cảm giác hạnh phúc khó nói nên lời.
Nghĩ đến chuyện ngày mai cô phải trở về Đài Loan, anh không nhịn được ôm chặt cô thêm chút nữa.
Tuy rằng sau này cô sẽ ở lại New York để du học, bọn họ vẫn là sẽ ở cùng với nhau, cũng có thể sẽ chung sống với nhau – dù có phải dùng thủ đoạn bắt cóc hay lừa gạt nhất định cũng phải khiến cô đồng ý, nhưng trong tim anh vẫn có đôi chút bất an, phải nói chính xác là không hoàn toàn thoả mãn. Anh còn muốn mối quan hệ giữa bọn họ mật thiết hơn nữa.
“Mật thiết hơn?”
Bản thân chợt giật mình vì ý tưởng ấy, tuy chỉ là mới nghĩ thoáng qua, nhưng tận đáy lòng anh đích thực có khát vọng như vậy, khát vọng cô hoàn toàn thuộc về anh.
Nhìn thấy người trong lòng đột nhiên động đậy, anh nghiêng người hôn lên má cô.
Lam Đình Nhân cười ngọt ngào. Cô thích nụ hôn giờ phút này của anh, nó thật rất ôn nhu.
“Mỹ nhân ngư, chúng ta kết hôn đi!”
“A?” Cô sửng sốt. Mình vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Hiện tại là đang nằm mộng sao?
“A cái gì?” Cô phản ứng vậy là sao?
“Anh… anh vừa mới nói cái gì?” Cô có phải đang nghe lầm không?
“Anh nói gả cho anh đi, chúng ta hãy kết hôn!” Anh nâng tay cô lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
“A!” Cô lại la toáng lên.
“Lại a?” Nhìn thấy biểu hiện của cô càng ngạc nhiên hơn ban nãy, khiến cho anh khá là mất hứng, “Rốt cuộc là em sao vậy hả?”
Người có vấn đề là anh mới đúng! “Anh vừa mới… cầu hôn em sao?”
“Ðúng vậy!” Giọng điệu của anh rất kiên định.
Lam Ðình Nhân kinh ngạc đến nỗi không thốt ra lời, cũng không biết phải nên nói cái gì.
“Anh…”
“Em muốn nói cái gì thì nói đi!”
“Anh có phải còn chưa tỉnh ngủ không?” Tuy rằng cô đã nghĩ tới viễn cảnh được chồng tương lai cầu hôn, nhưng mới sáng sớm chưa hiểu gì đã liền bị người ta cầu hôn, thật sự khiến cô… bối rối.
Cô hỏi đùa khiến anh lại nổi giận, chuyện anh cầu hôn cô đáng sợ đến như vậy sao?
Gương mặt tuấn tú liền cúi xuống, anh phủ lên đôi môi cô một nụ hôn triền miên cuồng nhiệt, xem có thể khiến đầu cô thanh tỉnh ra 1 chút hay không.
Nụ hôn nhiệt tình mê đắm đến không thể thở được khiến Lam Ðình Nhân choáng váng đầu óc.
“Muốn anh làm nhiều hơn 1 chút nữa không?”
“Không cần.” Cô thở hổn hển, giờ thì cô biết anh thật rất tỉnh táo.
“Vậy câu trả lời của em thế nào?”
“Vì sao anh lại đột ngột cầu hôn với em vậy?” Mặc cho đầu óc vẫn còn choáng váng, nhưng cô vẫn không có mất tri giác quá mức, “Chúng ta chỉ mới quen biết nhau hơn 2 tháng thôi.” Hơn nữa còn không gặp mặt một tháng qua.
“Thời gian dài ngắn không phải là vấn đề, chỉ cần anh yêu em, em yêu anh vậy là đủ rồi.”
Cô rất là thích anh, cũng muốn ở cùng với anh vĩnh viễn, nhưng mà… Cô vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh cầu hôn quá bất ngờ, cô hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý.
“Em không cần khẩn trương như vậy, anh sẽ không ngang ngược, sẽ cho em thời gian suy nghĩ.”
“Ân.” May mắn là còn có thêm thời gian.
Nhưng mà 1 lát sau….
“Bây giờ nói cho anh biết câu trả lời của em được rồi.”
“Bây giờ sao?” Lam Đình Nhân cả kinh, “Anh không phải nói cho em thời gian suy nghĩ sao?”
“Anh cho rồi, anh cho em 1 phút đồng hồ để suy nghĩ rồi không phải sao?”
“Một… một phút đồng hồ? Chỉ cho có 1 phút, còn nói là không ngang