XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Mỹ Nhân Ngư Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

người ta có cảm giác như đang nhìn thấy một mỹ nhân ngư đang nằm phơi nắng.

“A lô.” Dịch Thương Duệ trả lời trong microphone, tầm mắt vẫn trụ giữ lại trên người mỹ nhân ngư.

“Dịch tiên sinh, tôi là Quang Khải, muốn nhắc ngài rằng sáng nay ngài có một cuộc hẹn lúc mười một giờ.”

Trương Quang Khải là trợ lý đặc biệt của anh, hai mươi bảy tuổi đã theo bên người anh làm việc cũng sắp được ba năm.

Hành trình này sớm đã được lập kế hoạch, sáng hôm qua, sau khi đến Đài Loan, Quang Khải đã báo cáo qua một lần với anh, anh đương nhiên không có quên, chỉ là… hiện tại, ánh mắt anh không thể dời đi những đường cong gợi cảm mê người từ trên thân thể mềm mại quyến rũ đang nằm trên giường kia.

Chỉ nhìn cô đơn giản như thế đã đủ khiến cho dục vọng trong cơ thể anh bắt đầu dâng trào.

Không do dự thêm nữa, Dịch Thương Duệ nói thẳng: “Quang Khải, hủy bỏ tất cả hành trình hôm nay.”

“Sao ạ?” Trương Quang Khải ở đầu kia điện thoại vô cùng kinh ngạc.

“Đúng, hủy bỏ hết lộ trình, còn nữa hôm nay tôi không tiếp bất cứ cuộc điện thoại nào.” Ý tứ Dịch Thương Duệ rất dễ hiểu, hôm nay anh không hy vọng bị một ai khác quấy nhiễu.

Vị cấp trên kia nói ra mấy lời này rất ư là ung dung thoải mái, nhưng Trương Quang Khải lại càng cảm thấy hoang mang. “Dịch tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Hỏi như vậy là có nguyên nhân, anh không phải ngày đầu tiên làm trợ lý cho Dịch tiên sinh, hiểu rất rõ tính cách của sếp mình, trong lúc làm việc yêu cầu đặt ra với bản thân rất khắc nghiệt, làm việc điềm tĩnh quyết đoán, Dịch tiên sinh rất ít khi hủy bỏ lịch trình làm việc lập ra từ trước của mình.

Dịch tiên sinh so với anh lớn hơn bốn tuổi, hai năm trước tiếp quản xí nghiệp gia tộc “Tập đoàn Hoa Dịch”, trở thành Tổng tài của Tập đoàn. Tập đoàn Hoa Dịch là tập đoàn của người Hoa nổi danh nhất thế giới, cũng là nước một trong hai mươi xí nghiệp lớn nhất nước Mỹ.

Tuy rằng Dịch tiên sinh bề ngoài thoạt nhìn có điểm bất cần đời, hơn nữa tuổi còn trẻ đã trở thành Tổng tài, nhưng trên thực tế anh là một nhân vật rất lợi hại. Nghe nói từ lúc anh bảy tuổi, hễ là hội nghị họp hành của công ty, cha anh đều lệnh cho cấp dưới an bày một cái ghế nhỏ cho anh ngồi bên quan sát, bởi vậy kinh nghiệm công tác của anh có thể nói đã có hơn hai mươi năm.

Lần này đi Đài Loan công tác, dự tính sẽ ở lại hai mươi ngày, trừ bỏ chủ trì lễ khai trương của công ty con ra, còn có rất nhiều công việc phải xử lý, mặt khác cũng muốn nhân lúc ở Đài Loan tìm đối tượng hợp tác mới, hành trình có thể nói đặc biệt dày đặc và chặt chẽ.

Nhưng mà lộ trình chặt chẽ như vậy lại muốn hủy đi, anh đoán rằng có phải có việc gì phát sinh hay không?

“Không có việc gì, anh không cần khẩn trương như vậy. Chẳng qua là vì đêm qua bắt được một mỹ nhân ngư đang bơi lội trên mặt đất.” Dịch Thương Duệ cười cười nói ra nguyên nhân bản thân hủy bỏ lịch trình.

“Bắt được một mỹ nhân ngư?” Trương Quang Khải đại khái hiểu được ý tứ của anh. Chính điểm ấy lại làm cho anh ta cảm thấy thực kinh ngạc. Dịch tiên sinh bởi vì một người đàn bà mà hủy bỏ công tác? Đây là chuyên chưa từng từng có.

Cho tới nay, Dịch tiên sinh chỉ có “bạn gái”, cũng không có bạn gái cố định, anh từng đề cập qua trên tạp chí, thời gian của anh chỉ dùng để làm việc, sẽ không lãng phí ở trên người của đàn bà. Về chuyện kết hôn, anh muốn chờ đến sau ba mươi lăm tuổi mới quyết định.

Một Dịch tiên sinh lấy công việc làm cuộc sống như vậy, lại bởi vì một phụ nữ mà hủy bỏ lịch trình công tác?

“Mỹ nhân ngư của tôi còn đang ngủ, tôi không muốn để cô ấy ở lại một mình trong phòng.”

Lam Đình Nhân nằm trên giường hình như nghe được tiếng trò chuyện ồn ào của anh, chỉ thấy cô theo bản năng lấy tay ôm lỗ tai của mình, động tác nhỏ này làm cho Dịch Thương Duệ nhếch môi cười khẽ.

Mỹ nhân ngư của anh ta? Trương Quang Khải nghe thấy giọng nói của sếp dường như vô cùng hưng phấn lại càng kinh ngạc, cảm giác hình như sếp mình có vẻ rất yêu thích mỹ nhân ngư anh ta đang đề cập. Chỉ sợ ngay cả chính anh ấy cũng không biết anh ấy đã coi đối phương như vật sở hữu của mình.

“Tôi không muốn đánh thức cô ấy, quyết định như vậy đi.”

“Vâng, tôi đã biết ạ.”

Trong lòng vẫn chất chứa hàng loạt nghi vấn, nhưng Trương Quang Khải cũng không nói thêm cái gì, bởi vì anh tin tưởng sếp tự biết mình đang làm chuyện gì.

Gác điện thoại xuống, Dịch Thương Duệ nhẹ nhàng ngồi lên giường.

Cứ như việc giờ phút này ngồi ngắm nhìn tấm lưng trắng trẻo trần trụi của cô cũng đủ khiến anh vui thích, nhưng anh vẫn khẽ kéo lại cái chăn đã trượt xuống đùi cô lên, nếu không nó cứ còn tiếp tục tuột xuống như vậy, anh sợ sẽ không khống chế được dục vọng của chính mình.

Kéo đôi tay nhỏ bé của Lam Đình Nhân đặt ở lỗ tai xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của cô, giúp cô nằm thẳng lại ngủ thoải mái hơn, dù sao tối hôm qua quả thật anh khiến cô mệt chết.

Anh nằm nửa người ở trên giường, khẽ tựa vào bên người cô, khuỷu tay chống lên giường để giữ đỡ nửa người trên đó, bàn tay to vén lên vài sợi tóc mềm mại rũ xuống trên gương mặt thanh tú, anh ung dung thưởng thức vẻ đáng yêu của