
ông thấy gương mặt bố mẹ sáng bừng khi nhìn thấy John, lời nói của bố mẹ không hề giấu giếm sự yêu thích đối với anh ta. Tôi vì Thế Phàm mà cảm thấy tức giận bất bình. Mượn lí do cảm ơn, ba ngày hai bữa bố mẹ tôi lại mời John đến, cơm nước xong lại viện cớ trốn đi để “tạo cơ hội” cho hai chúng tôi, tôi chỉ có thể xin lỗi John. John hỏi sao phải xin lỗi? Tôi nói cái này cái này…bố mẹ tôi… John nói anh rất vui được làm khách nhà em, cũng rất vui thấy bố mẹ em hiểu, ở cùng em anh cũng rất vui vì anh vẫn luôn thích em.
Tôi như bị sét đánh trúng, sau đó nhảy dựng lên nói, chúng ta đã nói là bạn bè, sao anh có thể nói không giữ lời? Em có bạn trai rồi, anh cũng biết mà!
John rất bình tĩnh trả lời tôi, chúng ta đúng là bạn bè, chẳng có gì mâu thuẫn với việc anh thích em. Em có bạn trai, nhưng bạn trai em không ở đây, hai người không ở bên nhau có thể có bao nhiêu tình cảm chứ, bạn trai em chỉ tồn tại trong máy tính, không hiện diện trong cuộc sống thực tế của em.
Tôi yếu ớt khoát tay, trở về phòng, đóng cửa cái Rầm.
Một thời gian rất lâu John không xuất hiện ở nhà tôi nữa. Ngược lại để trả thù, tôi giả vờ hẹn hò với nhiều người, khiêu chiến ranh giới chịu đựng cuối cùng của bố mẹ tôi, thật rất muốn biết hạng người nào mà họ còn khó chấp nhận hơn Thế Phàm. Đầu tiên là tóc vàng mũi lõ, sau đó là người nồng nặc mùi cà ri, cuối cùng là người da đen, cuối cùng mẹ tôi không chịu nổi, tưởng sắp phát bệnh tim, tôi mới dừng lại.
CHƯƠNG 12: NHẬP CƯ
Sau khi tiễn bố mẹ về, tôi bước vào năm cuối. Tôi muốn dùng một năm tới chuẩn bị viết cuốn luận văn dày như từ điển của mình. Tôi không ngừng kể với Thế Phàm, luận văn đã viết đến đâu, hoàn thành được bao nhiêu chữ, đến khi xấp giấy dày chừng này chúng ta có thể đoàn tụ. Thế Phàm cũng không ngừng mang đến những tin tức phấn chấn lòng người: công ty đã mở rộng, lại nhận được hợp đồng lớn, đợi tôi trở về nhà sẽ tu sửa thế nào, mắt bà nội sau khi phẫu thuật đã tốt hơn nhiều, A Cường đã lấy được bằng đại học, cuối cùng còn có 1 tin khiến tôi rớt cằm, cười muốn ngã ra: A Cường và lão Lục của chúng tôi yêu nhau. Oh my God!
Bận rộn quay cuồng, một năm qua đi rất nhanh. Đúng ngày tôi định lên máy bay thì nhận được điện thoại: John bị tai nạn xe được đưa vào bệnh viện. Lòng như lửa đốt tôi vội chạy đến viện, chờ ngoài ICU cả đêm, hôm sau bác sỹ nói với tôi anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, bởi vì anh khỏe như trâu. Tôi đến phòng bệnh thăm anh, anh mỉm cười với tôi, nói Hi, tôi cầm tay anh nói Hi, anh nói nếu anh không chết vậy có câu này nhất định phải nói với em, anh yêu em.
Gần như cùng lúc đó, nhờ lời giới thiệu của giáo sư, tôi được lời mời của một công ty lớn, không thể không nói đây là một công việc hấp dẫn khiến người ta phải cân nhắc. Chú tôi kể với bố mẹ tôi, họ lại sang lần nữa, khuyên tôi nhận lời mời, với bốn lí do: một là tôi lập tức có thể xin nhập cư, hai là nửa năm sau công ty phái tôi đến Trung Quốc, ba là dù sao bây giờ tôi cũng chưa về ngay được, bởi vì John vẫn chưa hồi phục, bỏ lại bạn bè quá bất nghĩa, bốn là không phải chỉ nửa năm sao, ba năm hai người còn đợi được, huống chi chỉ có nửa năm!
Đột nhiên xảy ra quá nhiều chuyện, tôi luống cuống không biết phải làm sao. Tôi vô cùng bối rối, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện định cư ở đây, mặc dù ba năm qua cái từ này vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của tôi và người thân. Tôi hỏi ý kiến Thế Phàm, anh để tôi tự quyết định. Tôi giãy dụa do dự rất lâu đến khi Thế Phàm nói: nếu em muốn ở lại, anh có thể đợi. Bởi vậy tôi quyết định ở lại.
Trong khoảng thời gian này ngày nào tôi cũng như sống trong sương mù. Tôi đã gặp bố mẹ John, một tháng sau, John xuất viện, bố mẹ anh mời tôi và cả nhà ăn cơm để cảm ơn, điều tồi tệ nhất là chẳng biết từ lúc nào tất cả mọi người đều cho rằng tôi và John là một đôi. Tôi hồ đồ không hiểu chuyện đã xảy ra từ khi nào, nhưng đúng là nó đã xảy ra. Giống như có một cánh tay vô hình đẩy tôi về phía trước, tôi muốn lớn tiếng hô ngừng nhưng không dừng lại được.
Những chuyện xảy ra về sau càng khiến tôi hoài nghi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
Ba tháng sau, bố mẹ tôi về nước.
Nửa năm sau, bởi chưa nhận được thẻ xanh của cục nhập cư, tôi không thể không nói với Thế Phàm xin anh chờ thêm hai tháng nữa.
Tám tháng sau, hồ sơ của tôi được phê duyệt. Nhưng đúng lúc đó, công ty thông báo muốn trì hoãn quyết định cử tôi về nước, thời gian cụ thể chưa quyết định. Tôi hoài nghi liệu có phải ông Trời đang trêu đùa tôi không, tôi không biết nên nói gì, càng không biết làm thế nào đối mặt Thế Phàm nói xin lỗi, em lại không về được, anh chờ em thêm một thời gian nữa. Tôi còn bắt anh phải đợi đến khi nào đây. Trong mâu thuẫn cực độ, tôi tránh liên lạc với anh một thời gian dài.
Đến lúc tôi lấy được can đảm để nói với anh lần nữa tôi tạm thời không về được, nét mặt Thế Phàm vô cùng bình tĩnh, giống như đã dự đoán được trước. Anh an ủi tôi, nói không sao cả.
Bố mẹ John mời tôi đến biệt thự nghỉ mát trên đảo của họ. Đến khi tôi trở lại, tôi không sao liên lạc được với Thế Phàm nữa. Anh