gười đến lắp tay vịn được không?”
“Ở nhà anh có tiện hơn không?”
“Em không thích, đó là nhà của anh và A Lan.”
“Khả Nghi, em vẫn còn để ý.”
Tôi không khách sáo cốc anh một cái: “Nói thừa, em chưa từng nói em không để ý. Sao em có thể không băn khoăn gì? Người đàn ông em yêu lấy người khác, còn có con, nếu đổi lại là anh chẳng lẽ anh có thể vui được sao, còn em thấy đắng hơn cả ăn hoàng liên! Nhưng nghĩ lại em cũng có lỗi, nếu sau khi tốt nghiệp em về nước ngay, chuyện sẽ không thành thế này. Có em, khi bà nội qua đời ít nhất anh có em ở bên, có lẽ sức khỏe sẽ không sa sút đến thế, dĩ nhiên anh sẽ không lấy A Lan, A Lan không có con cái có thể bắt đầu cuộc sống mới, công ty gặp khó khăn, cho dù phải bán nhà cũng còn tiền lương của em, chúng ta có thể thuê nhà ở, không sợ không có mái nhà che mưa che nắng. Tóm lại chuyện đã có thể hoàn toàn không giống như thế. Cho dù vẫn cơ khổ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau có khó khăn nào không thể vượt qua? Không phải nhà lão Lục cũng trải qua bao cam cực đến giờ có thể sống rất tốt?”
Tôi ngồi xuống nhìn vào trong mắt anh: “Nhớ kỹ, em không phải người phụ nũ chỉ có thể cùng hưởng vinh hoa phú quý, em cũng có thể cùng chung hoạn nạn. Anh cái người đàn ông xấu xa tự cho mình là đúng này, trước kia bắt nạt em còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ ỷ vào là ông chủ của em vẫn còn bắt nạt em, nhớ về sau phải đối tốt với em, phải nghe lời, lập công chuộc tội, an ủi trái tim bị tổn thương của em, biết chưa? Tắm nhanh rồi lên giường chờ em.”
Buổi sáng vừa tỉnh giấc, nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ tươi đẹp đến vậy. Tôi vừa chuẩn bị đứng dậy, anh đưa tay kéo tôi ngã xuống giường.
“Chạy đi đâu?” Anh không mở mắt hỏi.
Tôi cười khanh khách: “Xin người, đây là nhà em, em chạy đi để lại nhà cửa cho anh hả, nghĩ đến hay.”
Anh cười: “Đây là lợi thế khi ở nhà em, không sợ em chạy mất, muốn chạy cũng là anh chạy.” Tôi xoay người đè lên người anh: “Anh lại muốn bỏ chạy, lại không cần em nữa. Không được, anh phải thề.”
“Thề cái gì?”
“Đời này không được bỏ rơi Phương Khả Nghi, bất kể chuyện gì xảy ra.”
“Được, anh thề.”
“Nếu bố mẹ em vẫn không đồng ý?”
“Anh vẫn muốn có em.”
“Nếu anh mắc bệnh?”
“Muốn em.”
“Nếu em thay đổi?”
“Muốn.”
“Nếu hôm nào đó anh không cẩn thận tè ra quần?”
“Phương Khả Nghi–, em muốn chết!”
“Có muốn không?” Tôi xoay qua xoay lại trên người anh, suýt chút nữa ngã xuống sàn.
Anh bất đắc dĩ ôm lấy tôi: “Muốn, chỉ cần em không ngại.”
Tôi hài lòng hôn anh một cái: “Thế mới ngoan, anh yên tâm đi, xưa đâu bằng nay, bố mẹ còn cuống hơn em ấy chứ. Có em Phương Khả Nghi chăm sóc anh, cam đoan chỉ hai năm anh lại khỏe như voi, có thể tham gia Olympic 2008.”
Để thực hiện lời hứa của mình, tôi vùi đầu vào nghiên cứu y học, dinh dưỡng học với nhiệt tình trước nay chưa từng có. Mang hết sách y này đến sách y khác về nhà, lên mạng tra cứu. nghiên cứu hết trong nước quốc tế, Trung y Tây y, hết thuốc dân gian lại đến trị liệu kiểu Tây, Thế Phàm nói em sắp thành Phương “bán tiên” rồi đấy.
Nhưng kế hoạch toàn dân tham gia rèn luyện sức khỏe của tôi không thể dễ dàng tiến hành, bởi vì Kỷ Thế Phàm không phối hợp: anh quá bận.
Ví dụ như hôm nay, tôi giấu cặp làm việc của Thế Phàm để anh không đi làm được.
Tôi ung dung nhìn anh sốt ruột xoay mòng mòng: “Khả Nghi, đừng nghịch nữa.”
“Không trả cho anh. Hẹn được vị chuyên gia Trung y này rất khó, em tìm đủ mọi cách mới mời được ông ta đến hôm nay.”
Anh giống như lửa cháy đến nóc nhà, không cần cặp nữa đi thẳng ra cửa.
Tôi vội chạy lên trước, chặn cửa giống như Hoàng Kế Quang chặn lỗ châu mai, cám ơn trời đất, tôi chạy nhanh hơn anh.
“Khách hàng hôm nay rất quan trọng.” Anh vừa nói vừa kéo tay tôi.
“Anh làm đau tay em.” Tôi kêu to, thật ra anh không hề dùng lực.
Tôi đã phát hiện ra vết sẹo trên cánh tay tôi có ma lực không thể tưởng tượng được với Thế Phàm, bất kể tôi khiến anh giận đến thế nào, chỉ cần tôi vô tình để lộ ra, hoặc nói tôi đau, lập tức anh có thể dịu dàng chảy ra nước.
Quả nhiên anh đổi giọng: “Cưng à, nghe lời nào, đổi ngày khác được không.”
“Không được, nếu không anh ở nhà gặp bác sỹ, em đi tiếp khách giúp anh.”
“Em giúp anh tiếp khách? Thôi đi, anh sợ mất cả người lẫn của.”
“Đảm bảo không có chuyện đó. Cùng lắm là của đi, người sẽ không mất. Em mặc kệ, Thế Phàm, tiền với em không quan trọng, anh mới là quan trọng nhất.”
“Đưa cặp cho anh.”
“Không đưa, đánh chết cũng không đưa.”
Anh thở dài: “Em không đưa cặp cho anh, anh làm thế nào gọi cho khách hàng đổi thời gian đây. Em có biết làm như vậy rất mất uy tín hay không. Xin em lần sau sắp xếp cuộc hẹn nào cho anh hãy nói trước với anh một tiếng.”
“Lần nào em nói trước với anh, anh cũng đều không rảnh. Nên em phải chuyển sang tiền trảm hậu tấu.” Tôi vừa nói to vừa đi lấy cặp.
Chân của Thế Phàm chính xác như dự báo thời tiết, sau hai ngày mưa, buổi tối anh đau đến mất ngủ. Đến khi đỡ hơn anh lại đi làm như không sao cả. Tôi hết tranh cãi lại đến náo loạn nhưng không hiệu quả mấy. Ngay cả chiêu một khóc hai ầm ĩ ba thắt
