
đơ cả người, ko thốt lên nổi 1câu. Nhỏ vẫn ôm chặn thằng bé ko buông!
-HAHAHAHAaaaaa……..!!!-1trận cười vỡ nóc nhà vang lên.
Nhỏ giật mình:”g…gì vậy???”
-Bé việt đông ư??? Trói đất ơi!!!-thiên vũ lắc đầu ngán ngẩm.
-Đúng là anh em! Giống nhau ko chịu được!!!-khánh long bò ra ghế để cười.
-khoản này thì ko lẫn đi đâu được!!! Haha…-vũ cường cũng cười rũ rược ra.
-Phải đó!!! Thiên mỹ cũng nhầm y chang ông nè aron ơi!!!-khánh long được thể cười đau cả ruột luôn. (mấy cha này cười khiếp quá!!!)
-RỐC CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ HẢ???-dùng hết công lực vốn có nhỏ gầm lên 1tiếg làm căn phòng rung rinh. Thấy việt đông đã shock đơ nặng, ko còn ý thức để mà giải thích, thiên vũ đành kéo thiên mỹ ra. Chỉ vào việt đông đang đứng như kẻ vô hồn trước mặt nhỏ, anh chành nói 1câu ngắn gọn nhưng đầy…xúc tích:
-Thằng này…là CON TRAI!!!
-…
Nhỏ im lặng. thiên vũ lặng im. Khánh long và Vũ cường cũng nín luôn cười. Việt đông chỉ biết cúi đầu, ko nói gì.
-Bé…à ko…cậu…là con trai???-thiên mỹ mấp may môi.
-…-việt đông gật đầu.
Thiên mỹ lại bắt đầu quá trình dowload…Trong tolet trên máy bay…móc áo…!!! ROẸTttt……!!! Mọi thứ trước mắt nhỏ mờ dần rồi trở thành một màu đen thui. Trước khi ngất, nhỏ chỉ loáng thoáng nghe được mấy câu:
-Oa…đúng là giống y chang luôn!-vũ cường xuýt xoa
-Biết là con trai phát xỉu liền kìa! Thực sự quá giống ông rồi đó aron à!!!-khánh long cười phá lên.
-Đủ rồi nha! 2ông gọi hồn thằng Ivan về đi! Tôi đưa tiểu mỹ vô phòng y tế! -thiên vũ hét lớn.
Nhỏ lịm dần……..!
*phòng y tế:
Ngồi cạnh giường nhìn nhỏ ngủ, thiên vũ lại nhớ đến chuyện 5tháng trước-thời diểm mà thiên vũ gặp việt đông. Lúc mới vào trường, khi thiên vũ đang đi tìm lớp học và trốn bọn con gái thì vô tìm va phải việt đông. Ko biết trời xui đất khiến thế nào làm 2thằng ngã đè lên nhau và trao cho nhau 1nụ hôn nồng thắm đến nỗi sứt cả môi (thì va vào nhau mà, sứt môi còn nhẹ!!!)
Việt đông liền đứng dậy bỏ đi sau khi trao cho thiên vũ 1cái lườm toé lửa. Thiên vũ thì đang ngất ngây với vẻ dễ xương của em ý nên cứ ngỡ việt đông trao cho mình 1 cái nhìn được gọi là “liếc mắt đưa tình”. 2tuần sau đó, hoa hồng đỏ và chocolate chất đầy bàn việt đông mà thủ phạm ko ai khác chính là anh thiên vũ handsome của chúng ta!!! bạn bè ko ai hé nửa lời về giới tính thật cửa việt đông. phần lớn thấy thú vị, phần còn lại thì nghĩ 2thằng là GAY.
Cho đến cái hôm “định mệnh”. khi thiên vũ và việt đông bất ngờ “hội ngộ’ trong tolet. Thiên vũ lăn đùng ra xỉu khi…nhìn thấy giới tính của “người trong mộng”. Tỉnh lại trong phòng y tế mà anh chàng chưa hết bàng hoàng. Vì cú shock đó nên thiên vũ lại quay vào NAM. Hơn 1tháng sau thì nhận được giấy báo trúng tuyển đợt thi idol. Ko ngờ ra đến nơi mới biếi việt đông cũng đưọc chọn vào cùng nhóm với mình. Bàng hoàng nhưng ko thể rút lui. Đành làm bạn (tuy ông này ghét việt đông ra mặt! làm ổng vở mộng mà! ).
Ngồi ngậm ngùi, thiên vũ lại lẩm bẩm:”người này thì ko được đâu ông trời ơi!!!”
CHAP 8:không phải là giấc mơ!
Thiên mỹ từ từ mở mắt, cứ ngỡ anh hai nhỏ sẽ bên cạnh trông chừng nhỏ ai dè đã vô học mất tiêu! À quên, nhỏchợt nhớ ra, nếu vi phạm những nội quy ở đây sẽ bị phạt rất nặng!!! Đặc biệt là tội trốn học, bỏ tiết, nghỉ ko phép, đi học muộn,…sẽ phải dọn nhà vệ sinh 1tháng và hạ hạnh kiểm!!!
-Ác thấy ớn! có vậy mà cũng phạt! Thế mà vẫn đông học sinh vô học mới điêu chứ!!! Ko biết mình trụ nổi ở cái trường này mấy tuần đây!!!-nhỏ vừa lẩm bẩm vừa ngồi dậy. Phòng y tế ko cò ai, thấy chán, nhỏ đành ra ngoài. Tới gần cánh cửa, nhỏ đưa tay lên núm vặn…cạch! Thiên mỹ tròn mặt. Rồi nhỏ dùng sức vặn chặt hơn…cạch! Cánh cửa vẫn im lìm, ko hề hé ra dù là 1chút.
-Grừ…tên đ.i.ê.n nào dám khóa cửa nhốt bổn tiểu thư ở đây hả??? -nhỏ gào cái mồm lên.
Nhỏ cố gắng vặn cái núm vặn mạnh hơn: CẠCH…CẠCH…CẠCH….!!!!! Cánh cử vẫn trơ trơ ra.
Thiên mỹ thở dài. Buông tay ra khỏi núm vặn. Nhỏ lùi lại. Thủ thế. Giơ chân lên. Và…RẦM!!! Cánh cử bật ra và rơi xuống, nhưng ko nằm yên vị trên nền đá hoa cương, mà lại đè lên 1 CON NGƯỜI mặc áo blus trắng-ko ai khác là thầy y tế thân iu của trường ROYAL II. Thiên mỹ đang cười mãn nguyện vì đã “mở” được cửa thì ngay lập tức giật mình bởi 2bàn tay thò ra khỏi cánh cửa và đang…co giật!!!
-ơ…ư…ưu…cứu…có…đ…động đất!!!-tiếng ông thầy yếu ớt vang lên 1cách khó nhọc.
Nhỏ đơ ra mấy hồi!!!
Lại tái mặt!!!
Và rồi…té lẹ!!!
Thiên mỹ lại chạy, chạy và chạy…!!! Trong đầu nhỏ chỉ còn 1ý nghĩ: Bị bắt lại là xong đời!!! Nhỏ chạy ko thèm nhìn trời ở đâu, đất nơi nào luôn! Vắt cả chân lên cổ mà chạy!
“CỐP!!!”…RẦMMMmmm…!!!-thiên mỹ lại đụng trúng 1cái gì đó và mông nhỏ lại trao cho nền đất 1nụ hôn ko thể nồng thắm hơn!!!
-Ui da…cái ngày gì ko biết…toàn chạy rồi toàn ngã…huhu…!!!-nhỏ mếu máo đến tội nghiệp. Rồi cứ ngồi luôn ko thèm dậy. Nhỏ cũng ko thèm nhìn xem “cái gì đó” nhỏ vừa đụng trúng là cái gì. Cứ ngồi hết làu bàu rồi lại sụt sịt như bọn trẻ con đang dỗi!!!
-Bạn ko sao chứ???-1tiếng nói trong trẻo vang lên. Thiên mỹ cũng ngẩng đầu lên. Mái tóc xoăn lọn to màu vàng cam khẽ chạm v