
gì.
-bác đã nói gì chắc con còn nhớ chứ?-ông Dương trợn trừng mắt nhìn hoàng nhi muốn rớt con ngươi.
-con cũng nói sẽ quay lại còn gì!!!-hoàng nhi chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.
-bác ko muốn nói nhiều đâu!-ông dương thở dài.
-con cũng ko thích nói nhiều!-mai chi cười, vẻ vô tội ko kém.
-ta ko còn cách nào khác!!!-ông Dương nhắm mắt, khẽ nói:
-xử chúng!!!-nói rồi ông ta quay lưng bước đi.
Lại 1 trận hỗn chiến diễn ra. Hội Evil Beauti chủ yếu là học sinh, sao đánh nổi với mấy tên vệ sĩ thuộc hạng khủng này chứ. Và đương nhiên, đám vệ sĩ thắng áp đảo hội.
lúc cả bọn đang bị gô cổ trói lại thì gia huy mới xuất hiện.
CHAP 30: TAI HỌA ???
-Dừng lại!!!-gia huy nói rất nhỏ, khuôn mặt cúi gằm xuống nền nhà.
Chỉ có hoàng nhi, mai chi, thiên vũ, việt đông, khánh long, vũ cường là ngạc nhiên quay lại nhìn gia huy. Hội Evil beauti và đám vệ sĩ vẫn mải vê vật nhau trên sàn.
-TÔI NÓI DỪNG LẠI!!! – có vẻ gia huy đã dùng hết sức lực vào câu hét.
Câu hét sẽ vô tác dụng nếu ko có một tiếng “Đoàng!” vang lên. Đó là tiếng súng, từ khẩu súng ngắn gia huy đang cầm trên tay.
Vì cậu giơ thẳng tay lên bắn nên chiếc đèn chùm lớn treo trên trần hành lang đã rơi xuống, rơi ngay trước mặt cậu, may mắn thay ko vào đầu, ko thì cậu đã tự kết liễu đời mình rồi.
Mà trúng cũng chẳng sao. Cậu đang định làm thế mà!
Chỉ 5 giây trước, hành lang này còn hỗn độn, ồn ào, nhốn nháo, khốc liệt là vậy, nhưng giờ tất cả như ngưng đọng, thời gian như dừng lại. Ko một tiếng động nào vang lên. Ông Dương ở trong phòng đang quan sát mọi chuyện qua camera cũng phải im lặng xem xét, nghe nghóng mọi chuyện. Ông ta giật mình khi thấy ánh mắt gia huy đang nhìn thẳng vào chiếc camera, cứ như đang nhìn thẳng vào mặt ông vậy. Ánh mắt chứa đầy phẫn nộ.
-nếu muốn xem tiếp bộ phim này thì ba hãy lên đây!!! – gia huy nói với âm giọng rất trầm, như đang nén giận.
“con ghét ta đến thế sao? Ta làm vậy…chỉ vì mẹ con…!”
Ông lại giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ khi tiếng “đoàng” (lại) vang lên.
Lần này gia huy nhắm thẳng vào chiếc camera. màn hình tivi tối thui. Trong phòng ông Dương chỉ còn vang lên những tiếng “rè rè…rè…è…e….” phát ra từ chiếc tivi 52 ing được gắn liền với hệ thống camera toàn khu biệt thự.
Ông Dương lặng lẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế bọc da báo, mở cửa bước ra, bấm nút trên cửa thang máy, ông tiến đến tầng 5.
…………………………………….
-thả họ ra! – gia huy nói với đám vệ sĩ.
-thiếu gia, chúng tôi làm cho ông chủ ko làm cho cậu, cậu ko có quyền…! – một tên trong đám vệ sĩ dạn miệng nói, nhưng đang nói được 1 nửa thì chợt im bặt vì thấy khẩu súng đang giơ ngay trước mặt tên đó.
-thả họ ra! – gia huy nghiêng đầu nhìn tên vệ sĩ đó, mắt trợn trừng, nghiến răng nói.
tên vệ sĩ có hơi run, nhưng tiệt nhiên tên đó ko buông hoàng nhi và mai chi ra.
Đến khi một tiếng nói vang lên thì tên đó mới buông tay:
-thả họ ra! – câu này ko phải gia huy nói, mà là do ông Dương.
-vâng! – ko chỉ tên vệ sĩ mà tất cả những tên vệ sĩ ấy đều đồng loạt lên tiếng.
-con đã nói, nếu ba ko thả họ đi, con sẽ giết ba thật đó!!! – gia huy hét lên.
-con dám sao? Ta là ba con đó!!! – ông Dương nhếch môi cười.
-con ko có người cha điên rồ như thế! Ba àk, ba thực sự điên rồi đó!!! – gia huy nói bằng vẻ mặt đau khổ.
-vậy con làm đi! Cứ giết ta nếu con muốn! – ông Dương cười khinh bỉ.
Ga huy giơ khấu súng lên và ngắm vào đầu mình trước hàng trăm con mắt đang ngơ ngác nhìn mình.
-con…! – ông dương bắt đầu hoảng.
-ba muốn đôi mắt của mẹ, hay là mạng sống của con? – -gia huy cười nhạt.
Chứng kiến mọi chuyện mà Black anger, hoàng nhi và mai chi ko thể tin nổi.
Có thực đây là gia huy mà họ quen biết hay ko?
Gia huy yếu đuối là vậy, hiền lành là vậy…….mà cậu dám cầm súng ư?
Hình ảng tươi cười vui vẻ của cậu thường ngày, giờ đây bị che lấp hoàn toàn bởi vẻ mặt đầy phẫn nộ kia.
Cậu cầm súng mà ko thấy gớm tay sao?
-con dám sao? – ông Dương run người hỏi cậu.
Trước câu hỏi khiêu khích của ông Dương, gia huy đã nhấc tay lên và bóp cò.
“ĐOÀNGGGggggg………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
-HUYYYYYYYYYYYYYYYYY……………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cùng tiếng súng vang đến chói tai là tiếng la thất thanh của nhiều người, nhưng họ cùng hét chung 1 lời.
___________________________________ _ _ _
Dừng trước căn nhà lớn, to và đẹp gia bảo nhìn hoàng anh, ý hỏi “có nhầm ko?”
-chắc là ko nhầm đâu! – hoàng anh nuốt khan.
-nhưng…tôi nghĩ sẽ là 1 căn nhà hoang chứ!!!- gia bảo nhăn mặt.
-sao phải là nhà hoang?-hoàng anh nhíu mày khó hiểu.
-ko có gì…! – gia bảo lặng lẽ giơ tay lên bấm chuông. Hoàng anh giật mình đưa tay lên giữ hắn lại.
-điên hả? bấm chuông chi???-hoàng anh nói.
-…! – gia bảo tròn mắt nhìn cô.
-bấm để họ biết hả? Sao anh ngốc thế? – cô nghiến răng trách hắn.
-à…ừk…!!! – hắn gãi đầu gãi tai, đúng là “khôn 3 năm, dại 1 giờ” mà!!!
-trèo tường! anh dúi xe vô bụi cây đằng kia đi!!! – hoàng anh nói với hắn. Hắn cũng nghe cô răm rắp như một đứa trẻ.
…………………………..
Sau khi trèo tường một cách điệu nghệ vào căn nhà, cả hai như bọn trộm, cứ lấm la lấm lét.
Gia bảo giật mình khi