
sao? – vũ cường chợt lên tiếng. Gia bảo lại gật đầu lần nữa, rồi chậm rãi mở lời:
-vô ích!!!
-tóm lại cậu cần vốn đúng ko? – khánh long nóng vội hỏi hắn 1 cách trắng trợn. Gia bảo lại gật.
-được, tôi còn tiền! Sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của cậu! – thiên vũ cười.
-tôi cũng vậy! (khánh long)
-ừkm, tôi cũng chuyển! (vũ cường)
-mình cũng thế, sẽ chuyển ngay! (việt đông)
-em cũng có tiền!!! – bất chợt thiên mỹ lên tiếng, ngây ngô cười. Tất cả lại im lặng 1 hồi. Thiên vũ liền giải vây cho nhỏ:
-còn thì tốt, em chuyển tiền vào tài khoản sẽ giúp được KBO!!!
-ko cần!!! – gia bảo lạnh lùng gườm mắt nhìn nhỏ. Nhỏ giật mình, vội giật mình nép sát lưng vào thành ghế, vừa sợ vừa thẹn, cơ hồ đã muốn khóc.
-tôi căn bản ko muốn vay tiền!!! – gia bảo nhẹ giọng lại.
-sao? ko vay tiền? ko có tiền sao lo nổi cho KBO! Sợ tất cả những người ở đây góp tiền còn chưa đủ giúp tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam đấy ấy chứ!!! – thiên vũ chợt phả ứng, hơi to tiếng. Việt đông cũng khó hiểu nhìn hắn. Khánh long và vũ cường thì ko hiểu nổi hắn, cứ tròn mắt ra nhìn.
-tôi chỉ muốn chúng ta đi hát! Chỉ cần nổi tiếng, chúng ta có thể nhờ tên tuổi để quảng bá sản phẩm của KBO. KBO là tập đoàn sản xuất thực phẩm chế biến, chỉ cần chúng ta quảng cáo dưới danh Black Anger, công ty nhất định sẽ thu rất nhiều lợi nhuận! Sẽ ko lo phá sản nữa!!! – gia bảo cũng đã nghĩ rất kĩ chuyện này. Hơn nữa, ca hát là niềm đam mê của hắn, chẳng phải 1 mũi tên trúng 2 con nhạn thế này tốt lắm sao!!!
(trụ sở chính của tập đoàn KBO)
-nhưng tôi đã nói với anh David giải tán nhóm rồi!!! – khánh long nhảy dựng dậy. Mọi người nghe xong ai cũng hoảng hốt. Vũ cườn gchỉ biết lắc đầu:
-cuộc họp báo thông báo Black Anger tan rã vào lúc 3 giờ chiều nay! Làm sao huỷ đây?
-3 giờ sao? – việt đông khẽ mở lời: -bây giờ đã gần 2 giờ rồi, có đi cũng ko kịp!!!
-máy bay thì chắc là ko! Nhưng trực thăng có lẽ sẽ kịp đấy!!! – thiên vũ cười nói. Tất cả liền nở nụ cười nhẹ nhõm. Việt đông lại gần níu tay anh, nói:
-vậy anh mau gọi trực thăng!!!
-trực thăng hả? Nhà anh ko có!!! – thiên vũ chợt gãi đầu gãi tai, khẽ nói.
-HẢ!!! – khánh long trợn tròn mắt. Vũ cường cũng đưa tay lên trán vuốt vuốt vài cái rồi nhẹ buông lời chán nản:
-vậy mà cũng nói!!!
-Nếu ko ra được, sao ko kêu anh David chuyển cuộc họp báo vào đây? – thiên mỹ nhẹ cười gợi ý. Thiên vũ cười khan rồi nói:
-chuyển 1 cuộc họp báo rất rắc rối, ko đơn giản như em nghĩ đâu!!!
-ta thử đi!!! Cú thử kêu anh ấy chuyển thử!!! – việt đông mím môi, vẻ mặt nghiêm túc.
-liều vậy!!! – khánh long rút điện thoại, bấm ngay và luôn số anh David. Ko lâu sao bên kia truyền đến giọng 1 người, rất điềm đạm, lại hơi trầm:
-“alo!”
-anh David
-“gì vậy khánh long?”
-cuộc họp báo ấy anh!
-“ừk sao?”
-sợ tụi em ko đến kịp anh ạk!
-“sao lại ko kịp? Các em đi đâu àk?”
-dạ! tụi em đang trong miền Nam!
-“vậy về luôn đi! chẳng lẽ 3h chiều mai em ko lê nổi thân ra Hà Nội sao?”
-chiều mai?
-“phải! chiều mai, 3h sẽ họp báo, đừng nói tụi em quên!”
-dạ ko! tụi em sẽ có mặt ở Hà Thành sơm thôi! Chào anh!!!
Nói xong, anh chàng cúp máy cười rạng rỡ, ko cần nói nhiều vì lúc nãy khánh long mở cả loa ngoài, mọi người đều nghe thấy.
-vậy ta ra Bắc thôi!!! – thiên vũ đứng dậy, kéo cả việt đông dậy cùng. Gia bảo cũng nhanh chóng đi trước ra ngoài, vũ cường và khánh long theo ngay sau. Chờ mọi người đi hết, thiên vũ mới nhẹ nhàng nói với thiên mỹ đang ngồi thất thần:
-em ở lại, anh sẽ sớm về!
-ừm!!! – nhỏ gật gật mấy cái rồi đứng dậy vào nhà. Từ cửa sổ phòng mình, nhỏ nhìn chiếc lampoghini đi ra phía cổng rồi xa dần. Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng kia, chợt tim nhỏ thắt lại. Ko hiểu sao lại đau lòng như thế.
Thiên mỹ ko rõ mình sao nữa.
Cứ tưởng hận hắn đến mức chán ghét hắn vô cùng.
Ai ngờ lại đau lòng thế này.
Lòng nhỏ cứ bộn bề, rối như tơ vò.
Rốt cuộc phải làm sao mới đúng?
Làm sao mới gạt bỏ nỗi lòng này?
Sự khó chịu nặng nề này, nhỏ ko muốn mang thêm 1 giây.
Phải làm sao đây???
CHAP 44: TRUTH LOVE!!!
Thiên mỹ biết bản thân ko thể hận Gia Bảo, chỉ là nhỏ đang cố ép mình hận thôi!!!
“cốc cốc”
Tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ quay lại phía cửa. Một giọng nói vang lên:
-tiểu thơ, có tiểu thơ Kì Lam đến chơi!!!
Nhỏ thở nhẹ 1 cái rồi bước ra phía cửa, tự tay mở rồi nhíu mày nói:
-Lần sau Kì Lam có đến thì cứ để cô ấy tự lên , cổ như chị em với tôi nên ko cần kiêng dè gì đâu!!!
-dạ, tiểu thơ! – cô hầu nữ lên tiếng rồi bước đi. Kì Lam nhìn Thiên Mỹ rồi nhẹ cười.
-đi ăn bánh ngọt ko? Có 1 tiệm mới mở, cũng được lắm!!! – Kì Lam đến đây cũng chỉ mục đích giúp nhỏ bớt buồn.
-trời! cậu biết mình chỉ ăn bánh ngọt do đầu bếp nhà mình làm thôi mà!!! – nhỏ cũng cười lại. Kì Lam khẽ nhíu mày. Cô nhóc lại bĩu môi:
-xì…cậu đúng là đồ tiểu thư!!!
-thì mình đúng là 1 tiểu thư mà! hihi…!!!
Lại 1 tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng nói:
-tiểu thơ, tui đem trà và bánh ngọt lên!
-vào đi!!!
___________________________________ _ _ _ _ _
*trên máy bay:
-anh, tại sao anh ko cho thiên mỹ biết? – việt đông khẽ cựa mình, quay ra đối mặt với