The Soda Pop
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321430

Bình chọn: 8.5.00/10/143 lượt.

NÀNG PHẢI LÀ CỦA TA

Văn Án:

Nàng trên thương trường mệnh danh Băng Tuyết Mỹ Nhân. Làm người ta nhìn mà muốn gần, nhưng lại gần chứ không giám mơ tưởng.

Nàng thanh cao, nàng lạnh lùng.Nàng khí chất trên hẳn những nam nhân kia.

Vậy mà vì cớ gì khi đi nhầm phòng, bị lên giường lúc không tỉnh táo mà vẫn bị người đàn ông ấy bắt lại.

Nàng Thượng Quan Băng Băng không phải là đặt đâu nghe đó.

Nhưng tại sao, chạy hoài lại không chạy được hắn.

Lãnh Như Phong, ngươi tính làm gì đây?Ngươi đã quá xem thường ta rồi.

Nhìn nàng từ khi còn 7 tuổi tiểu nhỏ xinh xắn đến 23 thiếu nữ động lòng người. Nhìn nàng hờ hững với tất cả mọi thứ trong đó có hắn.

Tâm khó chịu , lòng không vui. Hắn muốn nàng đã lâu rồi.

15 năm trước gặp mặt. Hắn đã chắc chắn rằng nàng phải là của hắn.

Dù nàng chán ghét, dù nàng nghĩ hắn độc quyền. Dù nàng không bằng lòng bên hắn.

Thì nàng phải là của hắn.

TẬP 1: GẶP MẶT KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC

Đôi lời tác giả:

*cúi đầu* xin chào các độc giả thân yêu.

*cười ngoan* đã bắt mọi người đợi lâu rồi và cuối cùng Mun cũng hoàn thành tập đầu của truyện rồi đây.

Mun coi đây là món quà đầu năm mới tinh thần gửi đến các bạn, những người luôn ủng hộ Mun trong suốt thời gian qua với lời chúc:

Chúc mọi người có thêm một tuổi hồng và sẽ trải qua một tuổi hồng này một cách bình yên và tốt lành. Chúc gia đình bạn sẽ ấm êm hạnh phúc, chúc bạn sẽ có một năm mới tràn đầy may mắn.

Và cuối cùng Mun xin gửi lời chúc tốt lành nhất, may mắn nhất, hạnh phúc nhất đến tất cả các bạn.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

_-Happy New Year-_!!!!!!!!!

“Năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc!”

Moah……………..

Nàng Phải Là Của Ta: Tập 1

Hai mươi năm trước kí ức xưa hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm của ai đó. Ánh mắt tiếc nuối mang theo chút gì như níu kéo, như đau thương, như mong chờ, như nhớ nhung mà nhìn vào khoảng không không có giới hạn.

Trang trại Lãnh Viên hôm nay rộn vang tiếng cười khác hẳn ngày thường. Ba cặp vợ chồng mỉm cười trò chuyện trên đồi cao, ở dưới đồi có đám cỏ xanh mướt và những đứa trẻ đang đùa nghịch.

Lãnh Vũ Thường cha của Lãnh Như Phong mỉm cười khen Băng Băng và Nguyệt Nhi. Hai cô bé mai sau chắc chắn sẽ là những viên ngọc sáng rực rỡ. Còn về riêng hắn thì lại thích Băng Băng hơn. Ở cô bé có cái gì đó thú vị và thu hút mọi người. Nhất là đôi mắt trong và khí chất lạnh nhạt thanh cao đạm mạc ấy.

Thấy con trai đang ngồi một phía, ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người ai đó. Hắn vui vẻ tươi cười, con trai hóa ra đã lớn rồi. Nhưng thời gian còn rất dài. Thử thách còn rất nhiều. Tương lai phía trước còn chưa biết trước được. Hắn hy vọng, con trai sẽ có được cô gái nhỏ nhắn này.

“Bà Xã! Anh muốn nói chuyện riêng, mình về phòng đi.”

Thiên Kim mắt liếc chồng. Mỉm cười như không hiểu hắn nói đến chuyện gì. Nhưng thật tâm cô làm sao mà không biết ý đồ của hắn. Chẳng là tối qua cô và hai bà bạn này ngủ cùng nhau tâm sự. Đã bỏ rơi người nào đó nên mới sáng sớm liền mặt giận mày hờn ấm ức. Bất quá thì sao nào? Cô không quan tâm a.

“Không cần! Có gì nói sau.”

“Em……”

Bảo Nghi thấy vậy cuời trêu trọc. Hai người này cứ như còn thủa thiếu niên không bằng. Lấy nhau 20 năm mà cứ như mới ngày hôm qua, đôi khi cô cũng phải ganh tị với vợ chồng họ. Trải qua nhiểu thử thách, tình cảm chỉ tăng chứ không giảm. Đôi khi tình yêu lại là một dấu chấm hỏi mà không ai giải mã được.

Phía dưới chân đồi. Hạo Nam ngồi xem Như Phong câu cá. Mắt ngơ ngác chán nản, hắn đứng lên chạy lại chổ Băng Băng đang ngồi đọc sách.

Chỉ vào chiếc xe đạp bên kia, hai tay níu váy trắng của chị nũng nịu đòi.

“Chị hai, Thiên muốn ngồi xe đạp.”

Mắt dời khỏi máy tính, Băng Băng nhìn em trai song sinh của mình. Nhẹ nhàng vuốt tóc rối của em, lau đi ít mồ hôi còn đọng lại trên trán. Cô dịu dàng mỉm cười nói.

“Chị hai mặc váy nên không chở Thiên được.”

Tay vỗ vỗ vào ngực, cậu nhỏ xem ra thích thú lắm.

“Thiên chở được, Băng chỉ cần ngồi sau thôi.”

Nhìn em trai vui ra mặt, cô khóe môi kẽ cong, đôi mắt như đang cười long lanh sáng ngời.

“Thiên chở được chị 2 sao? Chị hai nặng lắm đó.”

“Chở được, Thiên chở được mà.”

Nói xong cậu nhóc chạy lại dắt chiếc xe đạp màu hồng nhạt về phía Băng Băng. Tay vỗ vỗ ghế ngồi đằng sau, gương mặt rạng rỡ như nắng ban mai gọi chị mình.

“Chị hai! Nhanh! Thiên chở.”

Nguyệt Nhi bên cạnh Như Phong đang nghịch búp bê, thấy Hạo Thiên như thế. Cô nhóc đòi hỏi.

“Anh Phong! Nguyệt Nhi muốn đi xe đạp cùng Hạo Thiên.”

Dứt lời vứt con búp bê mình yêu thích nhất rồi chạy lại phía Hạo Thiên, hai tay chống hông chừng chừng nhìn thẳng cậu bé đầy khí thế.

“Hạo Thiên phải chở Nhi.”

Hạo Thiên mắt ngơ ngác nhìn Nguyệt Nhi rồi quay sang Băng Băng, không để ý đến yêu cầu của cô bé mà nói với chị.

“Thiên chở chị hai, Nguyệt Nhi Thiên không chở.”

Cô nhóc nghe vậy, chạy nhanh lên yên sau làu bàu như bà cụ non.

“Không thích, Hạo Thiên phải chở Nhi. Chị Băng Băng đã có anh Như Phong chở.”

Quay đầu nhìn Nguyệt Nhi ngồi phía sau, môi mím lại khôn