
ư tôi chứ?”Nghe rõ ý châm trọc trong lời nói của cô. Hắn cười càng tươi, mắt càng sáng. Mồm mép khéo lắm, nhưng rất tiếc với hắn lại chẳng là gì. Bây giờ cô đang là người bị động chứ không phải là hắn.Đầu cúi thấp, mặt kề sát, miệng gần tai. Hắn như thổi hơi nóng vào tai cô. Nhìn hình ảnh hai người bây giờ rất mờ ám, nam nhân đầu cúi thấp như thì thào nói lời yêu thương với nữ nhân bên cạnh. Chỉ khác một điều là lời yêu thương nhỏ nhẹ lại thay thế bằng lời tuyên bố độc quyền.“Rất tiếc, cô là người con gái đầu tiên của tôi. Vì thế nên tôi phải cố gắng “bắt được cô”.”“Anh…”“Ngày kia tôi sẽ ghé thăm hai bác sau. Hẹn gặp lại.”Hắn cứ như vậy mà bước đi chỉ để lại câu nói ám muội và sự bối rối đang định hình trong tim người con gái nhỏ.Cô biết ý hắn là gì. Cô cũng biết chuyện này không theo ý cô được. Nếu hắn làm vậy thì chuyện đó sẽ xảy ra. Nếu như chuyện đó xảy ra thì người ấy sẽ như thế nào?Đôi mắt sáng trong như ngôi sao nhìn lên bầu trời tối đen. Bây giờ, khi định tâm nhất, khi cô không còn cảm thấy cái nhìn áp lực kia nữa, thì cô mới phát hiện ra điều khó hiểu nhất. Là tại sao hắn phải làm như vậy? Hắn làm như vậy thì được gì?Nhớ lại ánh mắt sâu thẳm và giọng nói tà mị bá đạo. Nhớ đến bóng lưng có phần cô đơn nhưng vẫn ngạo mạn khi bước đi. Trong lòng như có cái gì đó khó tả. Là hoảng loạn, là lo lắng, mà hình như còn có chút gì đó hồi hộp đang hình thành.Cô bị làm sao vậy? Cần bình tĩnh, đúng, cô biết mình bây giờ cần nhất là bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh, cô mới có thể chống lại người đàn ông nguy hiểm này.Sáng hôm sau, tại tập đoàn Lãnh gia.Lãnh Như Phong ngồi quay lưng, mắt nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa kính. Ngoài kia, đàn chim đang tự do bay lượn trên bầu trời. Còn bây giờ, có một con thiên nga nhỏ đang bay về tổ ấm của mình.Hắn biết, cô sẽ đến. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. “Cốc! Cốc! Cốc!”Khóe môi khẽ cong, ánh mắt tràn ngập mong chờ nhắm lại. Cách cánh cửa này, có người con gái hắn yêu, có người con gái đã lấy trọn đi trái tim của hắn. Cũng chính cách cánh cửa này, cũng chính người con gái ấy, nhưng lại mang đến nỗi đau không nói thành lời. Mở mắt ra, tất cả đã được giấu kĩ.“Vào đi.”Băng Băng tay mở nắm cửa, chân bước vào. Căn phòng sang trọng to lớn với gam màu lam nhẹ làm cho người ta khi bước vào đây có cảm giác như đang đứng trong hầm băng.Người đàn ông đang quay lưng lại phía cô từ từ xoay ghế tựa. Hắn hai chân vắt chéo, hắn hai tay đan lại, hắn đôi mắt một lần nữa lại nhìn thẳng vào cô.Cô cảm thấy hắn bây giờ giống như một vị vua quyền uy cao ngạo đang nhìn xuống tất cả mọi người. Mà hình như hắn đã biết cô sẽ đến đây.Nhìn cô đang bước lại phía mình, như con mồi đang sa vào bẫy của gã thợ săn. Trong lòng lại không được vui mừng như hắn nghĩ. Liệu có phải chăng là quá gượng ép?“Ngồi đi”Vừa ngồi xuống, Băng Băng đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô biết, với những người như Lãnh Như Phong thì không cần phải đi đường vòng. Và chính bản thân cô cũng nghĩ như vậy. Thẳng thắn luôn mang lại thành công.“Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”“Ý cô là sao? Tôi vẫn chưa hiểu.” (Mun: gian xảo!!! Còn không biết ai khổ đâu!”Môi hồng hơi mím lại, tay đã nắm chặt. Có vẻ như hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô? Ánh mắt có phần lạnh đi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, rất tiếc cô không rảnh mà chơi với hắn.“Tôi không muốn bất kì ai biết đến chuyện này, anh muốn như thế nào?”Lần này không như cô dự đoán. Lãnh Như Phong lại trả lời một cách nhanh không ngờ tới.“Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi!”Đoàng! Ngẩng mặt lên, mi khẽ nhíu, mắt đầy ngạc nhiên. Hắn ta… Tim như có gì đó chấn động thật mạnh, rất rõ ràng, câu nói của hắn đã làm cô hoàn toàn không ngờ tới được.“Nếu như cô không muốn chúng ta đính hôn một cách gấp gáp thì chỉ còn cách là cô từ từ làm người phụ nữ của tôi.”Lấy lại bình tĩnh, cô không hỏi hắn lí do. Không cần biết vì sao hắn muốn như vậy. Trả lời không theo câu hỏi được đặt ra, mà ngược lại, cô là người hỏi.“Có một điều tôi muốn hỏi anh.”Không thấy Lãnh Như Phong nói gì, im lặng trong hoàn cảnh này tức là đồng ý. Băng Băng nói tiếp.“Đêm đó, anh biết rõ tôi là ai. Phải không?”Lãnh Như Phong bên ngoài làm như không có biến chuyển gì, nhưng trong lòng đang rất rối loạn vì không ngờ cô lại hỏi hắn trực tiếp như vậy.Tuy nhiên hắn không có ý định trốn tránh. Nếu như cô không hỏi, nếu như cô không quan tâm. Hắn sẽ im lặng. Còn nếu như cô muốn biết, nếu như cô yêu cầu. Hắn sẽ không ngại nói ra. Yêu thầm một người, không có gì phải hổ thẹn.“Phải.”Câu trả lời không ngờ tới, sự việc diễn ra không lường trước được.Hắn biết thân phận cô, biết rõ cô là ai. Nhưng vẫn làm như vậy? Lòng không hiểu vì sao lại đau. Cảm thấy như mình đang trở thành một con rối trong tay người khác.Lòng tự tôn, sự kiêu ngạo không cho phép cô bỏ qua chuyện này. Giọng nói như đang kìm nén cơn tức giận, mắt lạnh nhìn ra tia sát khí.“Anh biết tôi là ai, tại sao còn làm như vậy? Anh muốn gì?”Cô ấy đang hận mình. Hận… đúng vậy… là hận.Cô hận hắn, vậy hắn phải hận ai?Hắn hận ai đã lấy đi sự quan tâm đầu tiên của mình, hận ai lần