
thể bỏ trốn một mình, trở về với cuộc đời lang bạt nó đã sống ngay từ khi lọt lòng mẹ, nhưng tình yêu mẹ giữ chân nó ở lại.
Hương rừng quyến rũ nó. Thể xác và tâm hồn cuồng nhiệt của nó đều hướng về rừng, nhưng tình yêu mẹ còn mãnh liệt hơn nhiều.
Không đời nào nó tự ý rời xa sói mẹ.
Nanh Trắng buồn bã trở lại trại, đầu cúi gằm, miệng không ngừng thốt ra những tiếng thở than khe khẽ.
ở Wild, thời gian mẹ Ở gần các con không dài, dưới sự thống trị của người, thời gian đó lại càng rút ngắn.
Vì thế đã tới lúc Nanh Trắng phải rời xa sói mẹ. Rái cá- Xám quyết định bán con Kiche cho Ba Phượng hoàng. Anh này đang chuẩn bị đi thăm thú vùng sông Mackenzie và hồ Nô lệ.
Nanh Trắng định đi theo sói mẹ, nhưng mấy ngọn roi cháy lưng cho nó thấy rõ điều khoản này không có trong hợp đồng.
Nó lao xuống nước định bám vào chiếc xuồng chở người nó yêu quí hơn tất cả mọi thứ trên đời, nhưng một chiếc xuồng khác đuổi kịp lôi nó lên. Sói con bị đánh đập rất dã man hai bên sườn theo nhau hứng đòn. Người đánh rất nặng tay, mỗi đòn đều có thể gây thương tật.
Đầu óc Nanh Trắng rối tung, lẫn lộn. Từ kinh ngạc chuyển sang khiếp sợ, rồi từ khiếp sợ chuyển thành căm phẫn. Nó nhe nanh, gầm gừ, nhưng chỉ tổ làm cho người đánh nó càng ra đòn dữ dằn hơn. Cuối cùng Nanh Trắng chịu phép im mồm, lúc ấy Rái cá- Xám mới nguôi giận.
Sói chịu khuất phục. Sau đá ném, gậy quăng, giờ đây đến lượt bàn tay con người trực tiếp đánh lên mình nó… Nghĩ tủi phận nó nằm khóc thầm cho nỗi bất hạnh của mình.
Rái cá- Xám thẳng tay ném Nanh Trắng xuống lòng chiếc thuyền độc mộc đang trôi theo dòng nước..Anh ta bước tới định lấy bơi chèo. Thấy Nanh Trắng nằm vướng lối đi, anh chàng An- hđiêng co cẳng đá nó một đá cực mạnh. Bản tính tự do của Nanh Trắng một lần nữa nổi khùng, nó ngoạm thủng chiếc giày da mộc, cắm những chiếc nanh nhọn hoắt vào bàn chân Rái cá- Xám.
Hành động này mang về cho nó sự trừng phạt nặng nề nhất từ trước tới giờ. cơn giận của Rái cá- Xám cũng ghê gớm không kém nỗi khiếp đảm của sói con. Không chỉ bàn tay mà cả chiếc bơi chèo gỗ cũng được sử dụng. Sau khi đánh đã chán tay Rái cá- Xám vứt Nanh Trắng xuống lòng thuyền, thân hình bé nhỏ của sói con đã nhừ đòn tan xác. Vậy mà vẫn chưa được buông tha, vẫn bị anh chàng Anhđiêng này tiếp tục đá, đạp liên hồi kì trận. Nanh Trắng đã thấm thía bài học nhớ đời nên không phản công lại. Nó đã hiểu: dù gặp tình thế nào cũng không được phép cắn lại vị thượng đế là chủ nhân, là chúa tể của mình.
Thân thể con người là thứ thiêng liêng, dùng răng cắn vào đó là sự xúc phạm không thể tha thứ, là tội ác của mọi tội ác.
Thuyền vào tới bờ, Nanh Trắng vẫn nằm bẹp gí, bất động, rên xiết, chờ lệnh chủ. Lệnh của Rái cá- Xám thể hiện bằng việc anh ta nhấc con sói lên và không nương tay quẳng xuống đất.
Nanh Trắng run cầm cập cố lết đi. Địch thủ Lip Lip từ nãy vẫn đứng trên bờ theo dõi từ đầu đến cuối, lúc này thấy sói con đã kiệt sức bèn lập tức xông tới, cắm răng vào da thịt bầm dập của con vật đáng thương.
Nanh Trắng hết đường chống cự, cầm chắc cái chết nếu Rái cá- Xám không tới đá Lip Lip một đá bắn tung ra xa.
Công lí của con người thể hiện như vậy đó.
Cho dù đang trong tình trạng vô cùng bi đát nhưng sói con vẫn thấy lòng hơi rung động biết ơn. Nó ngoan ngoãn bám theo Rái cá- Xám, cà nhắc lết qua trại tới lều của ông chủ.
Đêm hôm đó, trong khi người người đều yên giấc, một mình Nanh Trắng bồi hồi nghĩ tới sói mẹ và cảm thấy đau khổ vô cùng.
Nó đau khổ hơi lớn tiếng làm Rái cá- Xám thức giấc, anh ta bực mình nện nó mấy đòn. Từ đó sói con rút kinh nghiệm, lúc nào thấy thượng đế có thể nghe rõ, nó chỉ dám khóc thầm. Nhưng những khi một mình lững thững trong rừng, nó tha hồ bộc lộ nỗi buồn, gào lên thật to cho hả..Trong thời kì sau đó, nhờ vẫn được sống tương đối tự do, rất có thể nó không cưỡng lại được sức lôi cuốn của kí ức về chiếc hang, của dòng thác và tìm đường quay trở lại Wild.
Nhưng những kỉ niệm về sói mẹ vẫn mạnh hơn.
Thấy các ông chủ thường đi săn xa trại nhưng sau đó lại trở về, nó hi vọng sẽ có ngày mẹ nó quay lại. Nanh Trắng sống cuộc đời nô lệ nhưng sự lệ thuộc này không chỉ mang lại toàn đau khổ.
Sói con vẫn giữ nguyên tính tò mò không mỏi mệt của nó nên luôn luôn khám phá thêm những điều mới lạ. Mỗi ngày đều có những sự kiện bất ngờ, hoạt động của con người không lúc nào ngưng. Sói con cũng đã hiểu cần phải ăn ở với Rái cá- Xám như thế nào: phục tùng và tuyệt đối vâng lời. Thỉnh thoảng được chủ iếng thịt, nó đánh giá cử chỉ này quan trọng hơn rất nhiều so với cử chỉ của các bà cho nó thức ăn. Rái cá- Xám không bao giờ vuốt ve nó, vậy mà nó vẫn càng ngày càng thấy gắn bó chặt chẽ hơn với vị thượng đế này.
Điều duy nhất khiến nó rầu rĩ không nguôi là sự thiếu vắng sói mẹ Kiche và nỗi khát khao tìm lại cuộc sống tự do của kiếp thợ săn vùng Wild.
Con Lip Lip vẫn chưa thôi quấy đảo Nanh Trắng. Do đó sói con càng trở nên độc ác, hung dữ. Thậm chí nó còn bị tất cả mọi người An- hđiêng trong trại coi là phần tử bất hảo đáng ghét. Mỗi khi ở đâu đó xảy ra lộn xộn, náo loạn, có tiếng l