Polly po-cket
Nanh trắng

Nanh trắng

Tác giả: Jack London

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

!.Scott chẳng thèm ngó ngàng, để mặc tên Đẹp lủi thủi ra đi trong tiếng gừ hằn học của Nanh Trắng.

Bất hạnh đã lơ lửng trên đầu, Nanh Trắng cảm thấy rất rõ như vậy. Hai thượng đế da trắng sắp phản thùng nó. Matt nói:

– Nghe kìa!

Ngoài cửa có tiếng rên nghe như tiếng khóc nấc, rồi tiếng than vãn chuyển thành tiếng hít hà đánh hơi, Nanh Trắng biết chủ nó vẫn còn trong nhà nên yên tâm không thở than nữa. Điều bất hạnh chưa xảy ra ngay trong đêm nay.

– Con chó này thật khác thường. – Matt nói.

– Hình như nó đoán biết ý định của anh.

– Có thể lắm. – Scott đáp. – Nhưng con vật nửa chó nửa sói này sống sao được ở California?

Scott tỏ vẻ buồn, anh thực tâm lấy làm buồn về chuyện này.

– Đúng thế. – Matt tiếp. – Vấn đề ở chỗ: làm gì với một con sói ở Cali?

– Ta hãy hình dung tình cảnh các con chó khác khi tôi đặt chân xuống đó mang theo con Nanh Trắng. Nó sẽ lần lượt giết sạch bọn chúng, còn tôi thì nai lưng ra mà bồi thường cho các ông chủ bà chủ. Chẳng mấy chốc mà sạt nghiệp!

– Đúng thế.

Một tiếng tru dài xuyên qua cánh cửa, tiếp theo là tiếng hít hà đánh hơi. Matt nói:

– Nó biết anh sắp ra đi. Sao thế nhỉ?

– Thật không thể hiểu nổi. – Scott buồn rầu tiếp.

Một ngày nọ, không còn nghi ngờ gì nữa:

thượng đế da trắng đặt chiếc vali và bày nhiều bọc đồ khác lên sàn nhà. Anh chuẩn bị ra đi, và xem cung cách đủ thấy anh không định mang theo con chó. Nanh Trắng sẽ bị bỏ rơi.

Trong đêm sau đó, con sói tru thê thảm như nó đã từng tru hồi sống giữa miền Wild hoang dã. Nó vươn cổ thật cao trút vào không gian giá lạnh tất cả nỗi khổ đau, tất cả tấn bi kịch cuộc đời nó.

– Anh nghe đấy, – Matt nói, – tiếng tru nghe lạnh xương sống. Nó sẽ nhịn ăn. Tôi biết tính nó: nó có thể nhịn ăn đến chết.

– Thôi đừng nói nữa! – Scott buồn bực gạt đị.Hôm sau Nanh Trắng bám riết chủ không chịu rời nửa bước. Hành lí vẫn để trên sàn, thỉnh thoảng có thêm vài thứ được mang tới. Matt bận tíu tít, luôn tay hết xếp dọn đồ lông thú lại gấp quần áo cho chủ. Lát sau, mấy người Anhđiêng tới mang các bọc đồ đi, Matt chỉ huy họ và tự tay mang các bọc quần áo với chiếc vali.

Khi Matt quay về, Scott gọi Nanh Trắng tới:

– Vào đây, vào đây ta bảo. – Thượng đế da trắng gọi rồi vuốt ve con vật đang run rẩy. – Nói ày biết: ta phải đi một nơi thật xa và rất buồn không mang mày theo được. Nào anh bạn thân mến! Gừ lên một tiếng chia tay nhau đi! Để ta nghe tiếng mày một lần cuối cùng!

Từ dưới sông vọng lên tiếng còi tàu giục giã.

Matt gọi to:

– Tàu tới rồi, anh Scott! Lẹ lên! Anh chào từ biệt nó thế là được rồi. Ra thật lẹ nhé! Tôi sẽ đóng chặt các cửa không cho nó ra theo.

Scott làm đúng như vậy. Nanh Trắng bị nhốt trong phòng. Nó rên rỉ, hít hà, nghe như tiếng khóc nức nở. Scott dặn:

– Hãy chăm sóc nó chu đáo. Và thường xuyên báo tôi biết tình hình của nó. Tôi trông cậy hết ở cậu.

– Xin hứa. – Matt đáp.

Bỗng một tiếng tru thê thảm kéo dài làm hai người đứng lại. Matt nói:

– Nó đòi chết đấy.

Tiếng tru vút lên như khúc ca tuyệt vọng.

Hai người buồn bã cúi đầu tiếp tục đi xuống bến cảng. Tàu Bình Minh chở một số lớn người tìm vàng trở về quê hương. Một số trong bọn họ đã thành công, số khác thất bại thảm hại.

Nhưng tất cả đều hăm hở trở về cố quốc.

Scott bắt tay Matt chuẩn bị xuống tàu. Bỗng Matt há hốc mồm nhìn vào sau lưng Scott.

Nanh Trắng đã đứng đó tự bao giờ!

Matt phân bua với chủ:

– Tôi đóng chặt cửa rồi đấy chứ! Không hiểu nó làm cách nào thoát ra được.

Nanh Trắng vẫn đứng im như chó đá. Matt tới bên nó.

– Tôi sẽ mang nó về.

Nanh Trắng lảng ra xạ Matt đuổi theo nhưng nó chen vào nấp sau lưng các tốp hành khách. Khi Scott gọi một tiếng nó chạy ngay tới đứng dưới chân ông chủ. Scott vuốt ve con chó, bảo Matt:

– Nhìn này! Có nhiều vết thương trên mõm..- Vâng. Và dưới bụng nữa. Con quỉ này đã lao qua cửa sổ nên mới bị như vậy. Ta không dự kiến chuyện này.

Còi tàu Bình Minh rúc lên hồi nữa. Giờ nhổ neo đã tới. Matt chuẩn bị lôi Nanh Trắng xuống bến. Bỗng Scott lên tiếng:

– Chia tay cậu nhé! Hãy để nó ở đây. Cậu khỏi cần viết thư kể tình hình con Nanh Trắng ình nữa. Nó sẽ đi với mình!

Chương Kết

Sói được nghỉ ngơi

Về tới San Francisco, Nanh Trắng rất ngạc nhiên. Ở đây các thượng đế da trắng còn tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều so với ở vùng hoang mạc băng giá miền cực Bắc. Họ làm những con đường thẳng tắp, xây những ngôi nhà đá cao gấp nhiều lần những căn nhà gỗ nó đã thấy ở Wild. Nhiều mối nguy khác lạ thường xuyên uy hiếp nó. Phải nhanh chân nhanh mắt tránh đủ thứ xe, nào ô tô, nào xe ngựa chạy như mắc cửi trên đường. Có cả những cỗ máy điện lăn bánh rầm rầm xuyên qua sương mù, tiếng bánh xe rít nghe như tiếng linh miêu trong rừng rậm. Mọi thứ đều do người da trắng làm ra và chỉ huy.

Nanh Trắng thấy họ quá giỏi quá mạnh, rất đáng sợ.

Nỗi sợ hãi của nó rất lớn, rất khủng khiếp, càng lúc càng tăng cao, y hệt hồi tới trại người Anhđiêng nó đã phát sợ khi thấy rõ sự yếu đuối.của mình trước các công trình của thượng đế.

Giờ đây tới thành phố này nó lại càng thấy mình nhỏ bé, bạc nhược trước đám thượng đế đông đúc luôn di chuy