
luôn là nó. Hắn thấy nó như vậy, không tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn đứa bé đang nằm trong nôi, hắn bất giác nhổm người dạy hôn lên trán đứa bé.
Đã 5 năm trôi qua rồi. Từ cái ngày hôm ấy, hắn và nó đều bặt vô âm tín, không một ai biết tin tức về hai người. Hắn cũng không thể ngờ rằng cả hai vẫn còn sống. Mấy năm nay, tin tức liên tục đưa tin về hắn và nó. Toàn những tin lá cải, nhưng ai cũng cho rằng hắn và nó đều đã chết.
– Bố!! – bất chợt tiếng nói lanh lảnh phát ra trong nôi.
Mặc dù chưa được lưu loát lắm nhưng hắn vẫn nhận ra đứa bé đang gọi mình. Hắn mở to hai mắt nhìn đứa bé, vội vàng bế đứa bé lên chạy xuống nhà khoe với nó.
– Aliss, Aliss, rõ ràng là đứa bé gọi tên anh trước mà, nó vừa gọi bố xong mà – khuôn mặt hắn không dấu nổi cảm giác vui sướng khi nghe tiếng gọi của con mình.
– Thôi đi, anh đừng ba hoa nữa. Con mình còn chưa đầy 1 tuổi, làm sao đã biết nói – nó lập tức phản bác.
– Em nghĩ nó là ai. Là con anh đấy, con anh thì đương nhiên phải hơn người rồi, con nhỉ! – hắn dí dí mũi mình vào mũi đứa bé.
– Vậy anh thử bảo nó gọi lại tên anh xem – nó bĩu môi.
– Được thôi! Con ơi, gọi bố đi nào – hắn vênh mặt, nhìn chằm chằm vào đứa bé.
– Mẹ!
Hắn không ngờ đứa bé lại làm sai ý mình, rõ ràng lúc nãy còn gọi bố được cơ mà. Thấy vậy, nó không kìm được cười to rồi nói:
– Rõ ràng là gọi mẹ mà! Đừng bảo tai anh có vấn đề nhá.
– Không phải! Là gọi bố trước…
– ….
Chắc không cần nói các bạn cũng biết sau đó sẽ như thế nào.
—
Tối hôm ấy, biết vợ giận nên hắn tìm mọi cách để lấy lòng nó. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn là người phải đi xin lỗi nó làm hòa.
– Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi mà – hắn nằm cạnh, ôm ngang eo nó.
– Xí! Không thèm – nó nằm dịch vào trong tường, bĩu môi.
– Em mà giận anh thì tối nay anh biết làm gì – vừa nói mặt hắn vừa buồn thiu.
Nghe vậy, mặt nó bất giác đỏ ửng. Nó hiểu hắn đang muốn nói đến vấn đề gì.
– Làm gì kệ anh, không liên quan đến em.
– Em không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho con chúng ta chứ. Em định để nó chơi một mình, không có đứa thứ 2 sao.
Hắn lúc nào cũng tìm được lí do để lấn át nó, cũng vì thế mà nó luôn thua trong việc cãi nhau với hắn.
– Một đứa là đủ rồi.
– Này! Ôsin thì không được cãi lời ông chủ.
Lúc này thì nó lập tức ngồi bật dậy, phản bác hắn.
– Này! Đã bảo em không phải là ôsin rồi mà – nó hét lên.
Hắn biết ngay khi động đến vấn đề này là nó lập tức phản bác như vậy. Hắn vội ôm lấy nó, đè nó xuống giường.
– Không phải ôsin thì là vợ anh, mà là vợ anh thì em phải có trách nhiệm với anh chứ! – câu nói của hắn mang đầy ý nghĩa.
Nó chưa kịp nói gì thì căn phòng đã trở nên tối om. Sau đó thì….. BÍ MẬT!!!
– THE END –