
Này, chớ làm loạn
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326903
Bình chọn: 8.00/10/690 lượt.
ết, đến lúc đó vì sự phản đối họ tôi lại buộc phải từ bỏ Ninh”.
Doãn Ninh nhìn vào mắt Quách Thu Thần, chậm rãi mở miệng: “Có lẽ anh không cần phải phiền não như vậy, anh bày tỏ với tôi, tôi từ chối anh, anh không cần phải gây ra chuyện không vui với bố mẹ”.
Quách Thu Thần cười gượng: “Ninh quả nhiên muốn từ chối tôi? Tôi đã nghĩ rồi, có lẽ thuyết phục Ninh còn khó hơn cả bố mẹ tôi. Bởi vì Ninh đã từng bị tổn thương nên đối với chuyện tình cảm, Ninh càng cố chấp và có thành kiến hơn”.
Doãn Ninh ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Anh nói đúng, tôi nghĩ tôi rất khó yêu một lần nữa”.
Quách Thu Thần không rời mắt khỏi Doãn Ninh, trong lòng anh nhói đau. Cô toàn nói những lời tàn nhẫn với anh. Thật ra nỗi đau đã qua đi rất lâu rồi nhưng cô vẫn ở dưới đáy vực sâu. Cô tưởng đã có kết quả, còn anh thì hy vọng trở thành bắt đầu của cô.
Doãn Ninh nói tiếp: “Anh Tiểu Quách, thật ra tôi luôn chờ dịp nói chuyện với anh, do anh không đề cập trước nên tôi nghĩ hình như không thể mở miệng nói cho anh biết. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình, anh cũng biết đấy, cảm xúc của đàn ông dành cho đàn bà, nhiều lúc chỉ là sự đồng tình, lòng thương hại, một cảm giác muốn bảo vệ, người đàn ông đôi khi hiểu nhầm cảm xúc này là tình yêu. Anh vừa thay đổi môi trường sống, anh không có bạn bè, anh tình cờ gặp tôi. Tôi vừa vặn có một quá khứ bi thương, lại có cô con gái đáng yêu, sau đó người đàn ông xấu xa đó xuất hiện bắt nạt chúng tôi. Vì vậy ai chứng kiến hoàn cảnh của tôi cũng dễ nảy sinh lòng thương hại đúng không? Nếu anh nhầm tưởng tình cảm của mình cũng là chuyện bình thường thôi”.
Quách Thu Thần nhìn vào mắt Doãn Ninh, im lặng nghe cô nói. Đợi cô nói xong, anh mỉm cười với cô: “Lúc mới bắt đầu phát giác ra tâm tư của tôi, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi có thể xác định, tôi không phải thương hại Ninh”.
Giọng nói anh không lớn nhưng từng câu từng chữ đập vào trái tim Doãn Ninh. Doãn Ninh cắn môi lắc đầu: “Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, tôi đã phụ tâm ý của anh”.
Quách Thu Thần cúi đầu cười gượng. Doãn Ninh nói tiếp: “Anh xem đi, nói ra như vậy là tốt rồi, anh không cần thông báo với bố mẹ anh, không cần thiết khiến cả nhà mất vui. Có lẽ anh sẽ nhanh chóng gặp được đối tượng tốt chiếm được cảm tình của bố mẹ anh…”
Doãn Ninh còn chưa nói hết câu, Quách Thu Thần ngẩng đầu cắt ngang: “Tôi đã nói rồi”.
“Gì cơ?”
“Tôi đã nói với bố mẹ rồi. Hôm nay vừa về đến nhà, tôi liền cho bố mẹ tôi biết tôi yêu một người phụ nữ như thế nào. Tôi đã kể hết tình hình của Ninh và mối quan hệ không có tiến triển của chúng ta”.
Doãn Ninh hết sức kinh ngạc, Quách Thu Thần tiếp tục lên tiếng: “Bố mẹ tôi rất tức giận. Bố tôi nổi trận lôi đình, nói tôi không có mắt nhìn người, ông mắng tôi rất tệ hại. Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì một khi nói thẳng với bố mẹ trước là tôi có thể bày tỏ tình cảm với Ninh”.
Doãn Ninh ngậm miệng không biết nên nói thế nào. Trong lòng cô có một thứ gì đó dội đến, nóng đến mức phát bỏng.
Quách Thu Thần tiếp tục lên tiếng: “Tôi biết thế nào Ninh cũng từ chối, vì tôi thể hiện tình cảm quá lộ liễu mà Ninh không hề có phản ứng. Ninh cũng từng nói, Ninh không muốn yêu đương lần nữa, không muốn tìm đàn ông nữa. Nhưng tôi cảm thấy, tôi nhất định phải nói rõ với người nhà thì mới có tư cách bày tỏ tình cảm với Ninh. Dù Ninh từ chối tôi, tôi cũng phải làm thế. Tôi nghĩ, như vậy mới là tôn trọng Ninh”.
Tim Doãn Ninh như bị bóp nghẹt, cô nghe Quách Thu Thần nói: “Tôi đã cắt đứt đường rút lui của mình, tôi xác định tôi sẽ không lùi bước, vì vậy tôi muốn nói: Tôi yêu em, Doãn Ninh”.
Chương 62: Ăn Tết
Ông Cao phụ trách chơi với Nựu Nựu, bà Cao phụ trách dò hỏi Cao Ngữ Lam về chuyện của Quách Thu Thần và Doãn Ninh, Doãn Tắc phụ trách làm cơm tất niên trong bếp. Cả nhà mỗi người một việc, đúng lúc bận tối mắt tối mũi thì Doãn Ninh quay về.
Cả nhà im lặng vài giây, Nựu Nựu xông lên mở miệng trước tiên: “Mẹ ơi, chú Tiểu Quách có nói lúc nào mới đưa con đi vườn trẻ không?”
Doãn Ninh xoa đầu cô bé: “Chú Tiểu Quách bận lắm, bây giờ đến Tết rồi, chú ấy không rảnh đưa Nựu Nựu đi chơi”.
Ông Cao vội lên tiếng: “Nựu Nựu muốn đi vườn trẻ à, để ngày mai ông dẫn cháu đi”.
“Vâng ạ”. Cô bạn nhỏ vui mừng chạy đi cùng ông Cao chơi tiếp cờ phi hành. Doãn Ninh mỉm cười với cô bé rồi quay người đi vào nhà bếp, Cao Ngữ Lam lập tức đi theo, gương mặt cô đầy vẻ tò mò.
Doãn Ninh không nói gì nhiều, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam, cô vừa rửa rau vừa nói khẽ: “Anh Tiểu Quách chỉ nói ra tâm ý của anh ấy, chắc các em cũng biết rồi phải không?”
“Vâng”. Cao Ngữ Lam tỏ ra hưng phấn: “Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng, chị Doãn Ninh, chị trả lời anh ấy thế nào?”
“Chị…”. Doãn Ninh ngừng một lát: “Chị coi như không trả lời anh ấy”.
Cao Ngữ Lam im lặng, không trả lời có nghĩa nghe xong không nói gì? Thế cũng được, ít nhất hai người còn có cơ hội phát triển.
Doãn Ninh nói tiếp: “Thật ra chị từ chối rồi…”
Cao Ngữ Lam ngẩn người, không trả lời có nghĩa là từ chối sao? Đúng thôi, không trả lời cũng khôn