
Này, chớ làm loạn
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325465
Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.
m. Chú nhẫn tâm thu tiền của cậu thật sao?”
Mạnh Cổ vẫn cười cười: ” Cậu cháu nghèo ở chỗ nào?”
Nựu Nựu trả lời nghiêm túc: “Cậu không thể đưa Nựu Nựu đi ăn Mc Donald hàng ngày”.
“Đó là do cậu của cháu kiệt sỷ”
“Cậu còn có “khoản đãi” chưa trả hết”.
“Khoản đãi chưa trả hết?” Mạnh Cổ không hiểu.
Nựu Nựu vội vàng quay đầu cầu cứu Cao Ngữ Lam, Cao Ngữ Lam đỏ mặt, dùng khẩu hình nói nhỏ: “Khoản vay.”
(Cao Ngữ Lam bảo Nựu Nựu nói “Đãi khoản” (tức là khoản vay) chưa trả hết” nhưng Nựu Nựu nói ngược lại thành “khoản đãi” (có nghĩa là tiếp đãi).
Nữu Nữu gật đầu, nhanh chóng sửa lại: “Cậu còn khoản vay chưa trả”. Cô bé suy nghĩ vài giây rồi thở dài “Thật đáng thương!” Chữ “thương” cuối cùng cô bé kéo dài giọng nói, vẻ mặt biểu đạt tình cảm rất đạt.
Mạnh Cổ miệng cười gần đến mang tai, Nựu Nựu kéo tay áo anh ta: ” Chú đừng thu tiền của cậu cháu nhé. Nếu không Nựu Nựu sẽ không có Mc Donald để ăn, cũng không có nhà để ở. Nựu Nựu ăn không no mặc không đủ ấm, chỉ có thể ra lề đường bán diêm thôi”.
Mạnh Cổ bật cười ha hả, không quên đưa mắt liếc Cao Ngữ Lam.
Cao Ngữ Lam xua tay: “Câu cuối cùng tuyệt đối không phải do tôi dạy”.
“Cô là dâu hiền nhà họ Doãn?” Mạnh Cổ chống cằm, bộ dạng giống hệt Doãn Tắc: “Mau nói đi, cô và Doãn Tắc có quan hệ gì?”
“Chúng tôi chẳng có quan hệ gì”.
“Không quan hệ mà chị em cậu ấy có thể yên tâm giao Nựu Nựu cho cô? Cô còn xót tiền thay cậu ta nữa chứ?”
“Chúng tôi thực sự không có quan hệ”.
“Tôi chẳng tin”.
Cao Ngữ Lam sa sầm mặt, không thèm để ý đến anh ta.
Nựu Nựu trở lại vấn đề cũ: “Chú Mạnh, chú sẽ không thu tiền của cậu cháu đúng không ạ?”
“Tiểu yêu tinh, nếu không thu tiền, chú Mạnh của cháu sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống, cháu không đau lòng sao?”
“Cháu thương cậu cháu hơn”. Nựu Nựu tỏ ra thật thà, không hề nể mặt Mạnh Cổ.
“Cô cũng xót ruột phải không?” Mạnh cổ không ngại đẩy “quả bóng” sang Cao Ngữ Lam. Anh chàng Doãn Tắc gần đây cứ như kẻ đang yêu ấy, đối tượng chắc là cô gái này.
Cao Ngữ Lam lắc đầu nguầy nguậy, cô vô ý thức liếc Quách Thu Thần: “Tôi với anh ấy không thân quen mấy, tôi không xót ruột”.
“Ôi Lam Lam, em lại làm tổn thương tôi rồi”.
Sau lưng đột nhiên vọng đến giọng nói đầy bi thương của Doãn Tắc, khiến Cao Ngữ Lam giật bắn mình. Cô quay đầu nhìn, quả nhiên là Doãn Tắc.
“Cậu!” Nựu Nựu xà vào lòng Doãn Tắc, mở miệng báo cáo ngay: “Chú Mạnh đồng ý sau này sẽ không thu tiền của cậu, muốn khám bệnh cứ tìm chú ấy”.
Mạnh Cổ mặt đen thui như đít nồi, bây giờ anh ta còn chưa đồng ý, nói gì đến sau này. Câu “muốn khám bệnh cứ đến tìm chú Mạnh” sao giống quảng cáo trên ti vi thế. Cho nên mới nói không thể để trẻ em xem ti vi quá nhiều.
Doãn Tắc cười haha, thơm nhẹ lên má Nựu Nựu. Sau đó anh đi tới nói câu xin lỗi với Quách Thu Thần và Trần Nhược Vũ, rồi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bọn họ. Hai người đều cho biết là không sao cả.
Doãn Tắc chỉ tay về đằng sau: “Đây là Lôi Phong, bạn của tôi. Cậu ấy sẽ đưa mọi người về. Hôm nay tôi thành thật xin lỗi mọi người, lần tới tôi sẽ mời mọi người ăn cơm”.
Cao Ngữ Lam quay đầu, nhận ra đó chính là cảnh sát Lôi Phong, người cùng Doãn Tắc đi tới nhà cô lần trước. Hôm nay anh ta không mặc cảnh phục, trông rất khôi ngô sáng sủa. Nhìn thấy Cao Ngữ Lam, Lôi Phong liền mỉm cười chào hỏi: “Hi!”.
Mọi người lại khách khí một hồi, cuối cùng Trần Nhược Vũ và Quách Thu Thần đi theo Lôi Phong. Cao Ngữ Lam cũng muốn ra về, nhưng Doãn Tắc đẩy Nựu Nựu vào lòng cô, kéo cô cùng ngồi xuống ghế.
Mạnh Cổ cười toét miệng: “Không quan hệ gì sao? Tôi tin cô!”. Anh ta dừng lại hai giây rồi bổ sung thêm một câu: “Thật đấy”
Thật cái đầu anh!
Cao Ngữ Lam không thèm để ý đến anh ta nên không nhìn thấy Doãn Tắc đá mạnh vào chân bác sĩ Mông Cổ ở dưới gầm bàn.
Hai người đàn ông anh một câu tôi một câu không ngừng kê kích nhau. Mạnh Cổ vừa nói những lời cay nghiệt vừa nhanh chóng giúp Doãn Tắc xử lý vết thương và kê đơn thuốc.
Cao Ngữ Lam nhớ Doãn Tắc từng nói đây là cách bọn họ thể hiện tình bạn. Cô không khỏi cảm thán, đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, bạn thân của “Ảnh đế” cũng là “Diễn viên gạo cội”.
Doãn Tắc còn có việc cần giải quyết nên không thể ở chỗ Mạnh Cổ lâu hơn. Sau khi khám chữa xong xuôi, anh lập tức đưa Cao Ngữ Lam và Nựu Nựu ra về. Lúc này Cao Ngữ Lam mới nhớ ra: “Chị Doãn Ninh đâu rồi?”
“Chị ấy muốn yên tĩnh một chút nên tôi đã đưa chị ấy về nhà trước”.
“Vậy à?” Cao Ngữ Lam muốn hỏi tên Lâm Uyên có làm gì bọn họ hay bọn họ đã làm gì hắn, nhưng nghĩ Nựu Nựu vẫn đang ở đây nên cô đành ngậm miệng.
Doãn Tắc dường như hiểu ý Cao Ngữ Lam, anh nói với cô: “Em đừng lo, mọi chuyện đã kết thúc, không có vấn đề gì nữa. Tôi đưa em về trước, khi nào gặp lại tôi sẽ nói cho em biết.”
Cao Ngữ Lam gật đầu, quay người nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài cửa xe. Trên đường, người đi lại đông như mắc cửi, từng tòa nhà cao tầng lướt qua. Đây là một thành phố xinh đẹp, chỉ không biết trong thành phố này, mỗi ngày xảy ra bao nhiêu câu chuyện giữa người nam và người nữ. Doãn Ninh cũng vậy, bản thân cô cũng vậy, đều là một trong nhữ