
Này, chớ làm loạn
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326092
Bình chọn: 7.5.00/10/609 lượt.
ợt có tiếng cười ha hả: “Ông xem đi, nếu không phải chúng ta đến đây thì làm sao biết được hai đứa thân thiết như vậy?”
Cao Ngữ Lam và Quách Thu Thần giật mình, quay đầu bắt gặp ông Cao và ông Quách.
Hóa ra ông Cao mấy ngày trước nghe điện thoại của con gái, thấy con gái không có tinh thần nên ông rất lo lắng. Cuối tuần này nghe ông Quách nói sẽ lái xe đến thành phố A thăm Quách Thu Thần, ông liền đi nhờ xe tới thăm con gái. Kết quả, xe còn chưa đi đến chỗ ở của Cao Ngữ Lam, hai ông bố tình cờ trông thấy hai người trẻ tuổi đứng ở vỉa hè cười cười nói nói, bộ dạng rất thân mật, hai ông bố vội vàng đi tới.
“Bố” Cao Ngữ Lam và Quách Thu Thần đồng thời kêu lên, hai ông bố ha ha cười lớn.
“Tôi đã nói mà, ông Cao thấy chưa, ông còn bảo chắc không phải như vậy, tôi nói chuyện này chắc đến 90% rồi mà. Con trai tôi, tôi rõ nhất”. Ông Quách vui vẻ cười toét miệng, rồi quay sang Cao Ngữ Lam và Quách Thu Thần: “Các con cứ tìm hiểu nhau đi, hãy cố gắng lên, nếu cảm thấy thích hợp, sang năm hai nhà chúng ta sẽ tổ chức đám cưới”.
Cao Ngữ Lam ngây người trừng mắt há hốc mồm, Quách Thu Thần vội nói: “Bố, bố đừng đoán mò, không có chuyện đó đâu”.
“Sao không có chứ?” Ông Quách sa sầm nét mặt: “Không có thì con chú ý hình tượng, mua cái này cái kia, còn mua quần áo mới và đi tập thể hình để làm gì. Còn dám nói trong lòng không có ai, con nghĩ bố con sống uổng phí nhiều năm vậy sao?”
Một câu nói khiến Quách Thu Thần đỏ bừng mặt, không thể thốt ra lời. Quách Thu Thần bị đánh bại, Cao Ngữ Lam càng không có sức chiến đấu với vị trưởng bối xa lạ kia, cô chỉ ngơ ngác đứng nhìn. Ông Quách hào sảng vung tay: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã, bố lái xe mấy tiếng đồng hồ cũng mệt rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện”.
Nói xong, ông kéo hai người trẻ tuổi kéo lên xe không cho họ cơ hội từ chối.
Xe nổ máy, Cao Ngữ Lam mới chợt nhớ còn chưa chào tạm biệt Doãn Ninh. Cô vô ý thức đưa mắt về phía cửa quán, phát hiện ra Doãn Tắc, người đáng lý ngày mai mới trở về đang cầm túi hành lý đứng ở đó nhìn cô chăm chú.
Cao Ngữ Lam sững sờ. Xe ô tô chuyển bánh, hình bóng Doãn Tắc trong tầm mắt của cô mỗi lúc một nhỏ cho đến không trông thấy.
Cao Ngữ Lam lập tức có cảm giác cổ họng mắc nghẹn, trái tim hốt hoảng vô cùng.
Doãn Tắc đã nhìn thấy những gì, đã nghe được bao nhiêu? Có khi nào anh hiểu lầm cô không?
Chương 31: Mất mặt
Tâm trạng Cao Ngữ Lam rối bời. Ở trong xe ô tô, ông Quách không ngừng hỏi về cuộc sống và công việc của Quách Thu Thần, rồi quay hỏi chuyện với Cao Ngữ Lam, cuộc trò chuyện diễn ra rất sôi nổi.
Cao Ngữ Lam không một chút hứng thú, còn Quách Thu Thần thì tỏ rõ thái độ ngại ngùng, anh ta vội kéo ông Quách chuyển sang đề tài khác. Ông Cao xưa nay luôn có sợi dây thần kinh nhanh nhạy, lập tức nhìn ra con gái không vui, ông cũng nhanh chóng lôi chuyện trên trời dưới đất ra tán gẫu, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của ông bạn đồng nghiệp già.
Không khí trong xe tương đối náo nhiệt, Cao Ngữ Lam thành ra không tiện gọi điện thoại, cô mong nhanh đến một quán ăn nào đó, nhân lúc mọi người xuống xe cô sẽ gọi cho Doãn Tắc và Doãn Ninh.
Mọi người vừa tìm được một nhà hàng, xe còn chưa kịp dừng hẳn, ông Cao nhận được một cuộc điện thoại. Ông Cao nghe điện thoại sắc mặt lập tức tái mét, bà Cao bị đau bụng dữ dội, hàng xóm đã đưa bà đi bệnh viện. Bà vẫn đang được kiểm tra, nhưng các bác sĩ nói có khả năng là viêm ruột thừa cấp tính.
Tin này khiến ông Cao và Cao Ngữ Lam sợ chết khiếp. Trong nhà không còn một ai, nếu bà Cao phải làm phẫu thuật thì tính sao?
Vì vậy mọi người chẳng kịp ăn cơm, ông Quách nói để ông lái xe đưa ông Cao và Cao Ngữ Lam về nhà. Quách Thu Thần sợ người cha già của anh ta lái xe đường dài, thân thể không chịu nổi nên sẽ không an toàn. Anh ta nói để anh lái xe đưa mọi người về thành phố C, ngày mai là chủ nhật, anh ta sẽ ngồi xe buýt quay lại đây, như vậy sáng thứ hai vẫn có thể đi làm bình thường.
Việc này nhanh chóng bàn xong, Quách Thu Thần chạy đến một quán Mc Donald ở gần đó mua cho ba người trên xe một ít đồ ăn lót dạ. Ông Cao vội gọi điện tới nhà hàng xóm ở thành phố C hỏi thăm tình hình cụ thể, nói hai cha con ông đang trên đường trở về nhà.
Cao Ngữ Lam xuống xe, đi sang một bên gọi điện thoại cho Doãn Ninh kể chuyện vừa xảy ra và nói lời xin lỗi cô không kịp chào tạm biệt. Sau đó, Cao Ngữ Lam giả bộ vô tình hỏi thăm Doãn Tắc nhưng Doãn Ninh bảo chẳng rõ, chỉ thấy anh ló mặt một cái rồi ôm Man đầu đi đâu mất.
Cao Ngữ Lam thấp thỏm không yên, nhưng vẫn bấm điện thoại gọi cho Doãn Tắc.
Doãn Tắc bắt máy rất nhanh, hỏi cô đang làm gì. Nghe giọng điệu của anh, cô đoán không ra cảm xúc của anh lúc này, nhưng anh cũng không có kiểu vui vẻ trêu chọc cô như trước, khiến Cao Ngữ Lam càng cảm thấy bất an.
Cô lắp bắp cho biết mẹ cô bị ốm, cô đang cùng bố về thành phố C. Doãn Tắc “ừm” một tiếng rồi hỏi bố con cô về bằng phương tiện gì. Cao Ngữ Lam cắn môi nói nhỏ: “Anh Tiểu Quách lái xe đưa em và bố về”.
“Vậy là được rồi, em đi cẩn thận nhé, về nhà nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh”.
Cao Ngữ