
ạng hèn của bà khó sống tiếp được
“tại sao tôi ko được ở đây? Tôi ko ở đây thì ở đâu chứ?” nhỏ chớp mắt nhìn bà giúp việc bằng vẻ mặt ngây thơ cực độ, giọng nói còn có phần châm biếm bà ta.
“ được rồi, ở đây ko có việc của bà , lui xuống đi” Bạch Nhật Phong lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ và sự lo lắng của bà giúp việc. chỉ biết cúi đầu chào gã rồi bà ta rung rẩy bước xuống bếp
Không khí trong phòng khách lúc này cũng đậm mùi thuốc súng, nhỏ phải cố gắng trừng mắt để giao đấu cùng ánh nhìn quỷ dị của Bạch Nhật Phong và ánh mắt ko mấy thiện cảm của cô nàng tình nhân của gã, 2 con người kia cứ ngồi nhìn nhỏ chằm chằm ko chớp mắt , mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ chỉ có nhỏ là đang tức muốn ối máu
“nè…2 người nhìn đủ chưa hả? tôi biết là mình đẹp nhưng cũng ko cần nhìn 1 cách thèm muốn như vậy đâu!!!!” nhỏ trừng mắt hét lớn cắt ngang bầu ko khí im lặng mà 3 người vô tình hay cố ý tạo ra. Đúng là nhỏ ko ngại người ta nhìn mình, nhưng nhỏ đang nóng lòng chờ Bạch Nhật Phong giúp mình về nhà nhưng gã vẫn cứ im lặng ko nói gì làm sao nhỏ ko tức giận cho được. cơn giận dâng lên thì bây giờ nhỏ chỉ biết trút giận chứ ko quan tâm là bản thân đang ở vị trí nào và còn đang nhờ cậy người ta nữa.
2 kẻ kia, 1 nam 1 nữ bị tiếng hét của nhỏ lảm giật mình nên nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang hướng khác để tránh sự ngượng ngùng. Gã thì đang đỏ mặt vì ý nghĩ xấu xa đang hiện lên trong đầu nhưng ko thể để ai biết được, cô nàng kia thì khó chịu vì bị nhỏ la mắng 1 cách trắng trợn như vậy.
“Bạch Nhật Phong khi nào anh mới đưa tôi về nhà đây hả? nếu ko đưa về được thì giúp tôi liên lạc với người nhà cũng được, Long sẽ tự tới đón tôi ko cần phiền Bạch gia mấy người nữa” trên đời này đúng là chỉ có người ko biết chữ “chết” viết thế nào như nhỏ mới có thể nói ra những lời đó. Bản thân bị người ta bắt cóc, muốn về nhà thì theo lẽ thường là phải nhỏ giọng cầu xin người ta thả về, đằng này nhỏ lại dùng cái khẩu khí của kẻ trên nói với người dưới còn ra điểu kiện ko đưa về thì gọi người tới rước cũng được. đúng là lời vừa thốt ra đã làm cho 2 kẻ ngồi đối diện trợn tròn mắt nhìn nhỏ như quái thai ngoài hành tinh.
“ tiểu yêu này ko biết sợ là gì mà, dám lớn tiếng ra lệnh cho ta nữa chứ, hừ em đúng là khiến người ta vừa tức vừa yêu mà” gã cười thầm trong lòng, khoan đã khi nào gã lại cảm thấy yêu cái cô gái ko biết tôn ti trật tự kia chứ. đúng là đầu óc gã có vấn đề rồi. phải nhanh chóng tìm vài em chân dài điều chỉnh âm dương trên cơ thể cho điều hòa lại mới được
“ con nhỏ kia đang lải nhải cái gì thế, nó tưởng nó là ai mà dám ra lệnh cho Nhật Phong chứ, nói chuyện ko có tí lịch sự nữa, đúng là nhà quê, cái thứ ko có tư chất, cái..cái thứ thiếu giáo dục!!!!” cô nàng tình nhân của Bạch Nhật Phong trề môi nhìn nhỏ thầm đánh giá nhân cách và chế độ giáo dục nhỏ được hưởng. (cái này hên là chị nghĩ thôi, chứ nếu nói ra bảo đảm răng môi máu sẽ lẫn lộn ngay tức thì)
“ nhìn cái gì mà nhìn hoài, bị câm hết rồi hả? rốt cuộc có giúp ko đây?” nhỏ mặt mũi nhăn nhó hỏi lại gã lần nữa, trong lòng cũng ko ngừng nguyền rủa 18 đời tổ tông của họ Bạch kia, bây giờ chỉ cần gã nói ko giúp thử xem, bảo đảm nhỏ sẽ phá nát cái biệt thự này ngay sau đó đốt sạch mọi thứ trên cái hòn đảo của gã cho biết tay. Hoàng Yến Như từ nhỏ tới lớn ko có gì đáng khen, nhưng mà cái ưu điểm đáng để người khác kính nể cùng hoảng sợ chính là thù dai và nói được thì làm được.
“tất nhiên là tôi sẽ giúp em rồi, nhưng em hãy bình tĩnh đã, hiện giờ chúng ta đang ở Canada, có muốn về ngay cũng ko được, nên tạm thời em cứ ở lại đây, chờ khi nào điều động được phi cơ thì chúng ta lập tức về” gã đành phải ngậm ngùi hứa với nhỏ, trong lòng thì cũng vô cùng nuối tiếc, khó khăn lắm miếng mồi ngon mới đưa tới miệng nhưng ko thể vì miếng lợi trước mắt mà làm rối đại sự được. gã biết gia đình họ Hoàng ko phải dễ đối phó, chỉ 1 mình Hoàng Vương Long là cũng có khả năng giao đấu với Bạch gia của gã rồi huống chi còn thêm Ông Chan đang giữ chức bộ trưởng bộ tài chính, nếu gã đoán ko lầm thì hiện giờ cả quân đội của Hồng Kông cũng được huy động để tìm nhỏ rồi. mẹ gã đúng là nông nổi khi bắt cóc nhỏ, nếu sự việc này xử lý ko tốt thì ko chừng cả Bang Hồng Ưng và Bạch gia sẽ gặp đại họa mất.
“được, vậy khi nào chúng ta mới khởi hành, tôi ko muốn ở đây nữa” nhỏ lạnh lùng hỏi 1 câu nhưng trong lòng thì cũng ko khỏi lo lắng, dù có tí vui mừng khi hắn hứa đưa nhỏ về nhưng ko hiểu sao nhỏ vẫn cảm giác người đàn ông này ko đáng tin, gã có 1 loại khí chất vô cùng nguy hiểm khiến người ta thấy ghét sao ấy.
“ngày mai tôi mới liên lạc với phi cơ được, em cứ yên tâm nghĩ ngơi ngày mai tôi sẽ thông báo giờ xuất phát” gã vẫn dùng nét mặt lãnh đạm nhìn nhỏ nhưng ánh mắt có chút tà ý, dù nói là ko muốn Bạch gia vì chuyện nhỏ bị mẹ gã bắt cóc mà gặp rắc rối nên gã đưa nhỏ trả về, nhưng mà cái ý nghĩ muốn ở bên cạnh nhỏ vẫn tác động mạnh mẽ khiến gã quyết định lùi thời gian về 1 ngày thay vì có thể đi ngay bây giờ
“được rồi, vậy bây giờ tôi đi ngủ đây, khi nào ăm cơm thì gọi tôi nhé, ko có gì thì miễn là